gã sẽ cho gã một tầm hiểu biết lớn về những chuyện quốc gia đại sự để có
thể chỉ dẫn cho Tiền Mưu.”
“Hơn thế nữa”, Hồng Sư gia chen ngang, “Ngô Phong lại cuồng nhiệt say
mê hội họa của dị tộc!”
“Chính xác!” Địch Công nói. “Tuy nhiên, Ngô Phong lại sống cách xa Tiền
gia trang, và đối với ta, có vẻ gã không thể rời khỏi chỗ trọ thường xuyên
dưới một lốt ngụy trang công phu mà không bị gã chủ quán ba hoa của tửu
điếm Vĩnh Xuân phát hiện ra. Cuối cùng, câu chuyện của Mã Vinh và Lạp
Hộ đã cho thấy kế hoạch của những kẻ chủ mưu không hề bị ảnh hưởng sau
khi Ngô Phong bị bắt.”
Địch Công duỗi tay ra và chống cả hai khuỷu tay lên mặt án thư. Ông nhìn
Kiều Thái rồi nói tiếp, “Kiều Thái, chính ngươi đã đưa ra cho ta giải pháp!”
Kiều Thái vô cùng ngạc nhiên trước nhận định bất ngờ này.
“Đúng vậy”, Địch Công nói tiếp, “chính ngươi và đội quân tưởng tượng
của chúng ta đã chỉ ra cho ta thấy, mưu kế ấy sẽ đem lại hai hiệu quả! Ta
bất chợt hiểu ra, những sắp đặt công phu của Nghê Kỳ để bảo vệ bản thân
hắn khỏi bị đám người dị tộc tấn công cũng có thể được hiểu là những sắp
đặt để tham dự vào một cuộc tập kích giống như vậy!”
“Ngay khi trong ta xuất hiện những nghi ngờ ấy, ta phát hiện ra Nghê Kỳ
rất phù hợp để giữ vai trò vị khách bí mật của Tiền Mưu. Trước hết, Nghê
Kỳ đương nhiên hoàn toàn liên quan đến chính sự, hắn sinh trưởng trong
gia đình của một vị đại quan uy thế nhất thời nay. Thứ hai, trang viên nhà
hắn nằm trong phạm vi đủ để đi bộ đến Tiền gia trang, hắn có thể dễ dàng
trông thấy lá cờ đen mà Tiền Mưu hay treo trên cổng khi hắn muốn Nghê
Kỳ đến gặp mình ngày hôm đó.”
“Rồi ta bắt đầu tự hỏi mình vài câu hỏi. Tại sao một kẻ sợ bị phiên bang tấn
công lại mua một trang viên ở vị trí nguy hiểm nhất, là góc Tây Nam của