Lời tuyên bố sau cùng càng khiến bốn vị phải sửng sốt thêm lần nữa trong
buổi tối hôm đó. Bốn người quay ra hỏi lẫn nhau.
Địch Công khoát tay. “Đúng vậy, ta cuối cùng đã tìm ra lời giải cho vụ án
kỳ lạ và nan giải này. Kẻ đã giết Đinh Tướng quân đã điểm chỉ nhận tội
rồi!”
“Vậy ra, chính là gã Ngô Phong vô liêm sỉ đó!” Hồng Sư gia sôi nổi.
“Ngày mai”, Địch Công thong thả nói, “các vị sẽ thấy tướng quân Đinh Hổ
Quốc đã chết ra sao.”
Ông nhấp trà rồi nói tiếp.
“Hôm nay, chúng ta giải quyết được rất nhiều. Nhưng vẫn còn lại hai
chuyện khiến ta phật ý. Thứ nhất, một chuyện cấp thiết và thực tế hơn cả,
đó là sự mất tích của Bạch Lan. Thứ hai, một chuyện ít cấp thiết hơn,
nhưng cũng cần chúng ta phải hoàn toàn chú tâm. Ta muốn nói đến bí mật
trong bức tranh của Nghê đại nhân.
Trừ khi chúng ta chứng minh Nghê quả phụ và Nghê San là những người
thừa kế hợp pháp đối với một nửa gia sản nhà họ Nghê, nếu không họ sẽ
mãi mãi sống trong cảnh cơ cực như hiện giờ. Vì Nghê Kỳ sẽ bị khép tội
phản quốc, triều đình sẽ sung công toàn bộ gia sản của hắn.
Thật không may, Nghê Kỳ đã hủy bản chúc thư hắn tìm thấy trong cuộn
tranh của Nghê đại nhân. Bằng chứng đã mất. Lời khai nhận của Nghê Kỳ
không thay đổi được một sự thật, đó là Nghê đại nhân lúc lâm chung đã
truyền lại bức tranh cho Nghê phu nhân và nhi tử, và phần còn lại thuộc về
Nghê Kỳ. Những vị thượng quan, nhất là Bộ Lại sẽ dựa vào bản di chúc
bằng lời đó và tịch biên toàn bộ tài sản của Nghê Kỳ. Do đó, nếu chúng ta
không giải được bí mật trong bức tranh đó, thì Nghê phu nhân và Nghê San
sẽ không được nhận bất cứ thứ gì!”