những gì xứng đáng thuộc về họ. Hơn nữa cũng chính ta đã đưa trưởng
nam của ông ấy vào chốn ngục tù.”
Địch Công đứng lên và đến trước bức tranh. Những trợ thủ của ông cũng
đứng dậy và một lần nữa lại chăm chú ngắm bức tranh phong cảnh bí ẩn.
Địch Công khoanh tay lại và chậm rãi nói, “Hư Không lâu các! Nghê đại
nhân sẽ bất ngờ thế nào khi biết trưởng nam của mình đã kế thừa được trí
tuệ uyên thâm của ông ta, nhưng không kế thừa được phẩm cách đáng kính!
Ta đã thuộc từng nét bút trên bức tranh này. Ta đã hi vọng khu trang viên cũ
ở ngoại thành sẽ cho chúng ta thêm chút manh mối, nhưng ta không thể….”
Bỗng Địch Công ngừng bặt. Cúi người về trước, ông nhìn qua toàn bộ bức
tranh từ trên xuống dưới. Đứng thẳng người lên, ông lại giật hai dải tóc
mai. Rồi ông quay lại. Hai mắt ông sáng long lanh.
“Các vị, ta đã tìm ra rồi!” Ông quả quyết. “Ngày mai, bí mật này sẽ được
làm sáng tỏ!”