đã một lòng kiên quyết mình phải trở thành người lẫy lừng hơn ông ấy. Gia
phụ là Tuần phủ, thảo dân sẽ phải là vương hầu!”
“Trong nhiều năm, thảo dân đã tỉ mỉ nghiên cứu về tình trạng của biên
cương. Thảo dân nhận ra nếu đám quân rợ liên kết lại và được dẫn đường,
chúng có thể dễ dàng chiếm giữ toàn bộ khu vực biên cương. Có huyện Lan
Phường làm thủ phủ, thảo dân có thể thành lập một vương quốc giữa chốn
biên cương này. Trong khi lung lạc đám quan lại người Hán bằng những
giao ước về chuyện phụng sự và không ngừng đàm phán về thân phận chư
hầu, thảo dân liên tục mở rộng vương quốc về phía Tây bằng cách thu dụng
ngày càng nhiều thủ lĩnh dị tộc; vì thế quyền năng của thảo dân lớn mạnh ở
phía Tây, mối quan hệ của thảo dân đối với quan lại người Hán ở phía
Đông cũng dần bền chặt cho đến khi thảo dân đủ mạnh đến nỗi không kẻ
nào dám đối đầu với mình.”
Nghê Kỳ buông ra tiếng thở dài rồi nói tiếp, “Thảo dân tin rằng mình có tài
ngoại giao siêu việt và tầm hiểu biết về chính sự của người Hán để có thể
thực hiện mưu đồ này. Nhưng thảo dân lại thiếu khả năng cầm quân. Thảo
dân nhận thấy Tiền Mưu chính là một công cụ hữu dụng. Hắn là một kẻ tàn
nhẫn và kiên định, nhưng hắn biết mình không đủ khả năng để làm chính
sự. Thảo dân đã hối thúc hắn tự dựng mình lên thành một đại bá ở huyện
này và cho hắn thấy hắn có thể củng cố được vị thế của mình để chống lại
triều đình ra sao. Hắn cũng hiểu ra tài lãnh đạo của thảo dân. Nếu kế hoạch
của cả hai đều thành hiện thực, thảo dân định sẽ phong Tiền Mưu làm Đại
tướng quân. Cùng lúc đó, thảo dân lại lợi dụng mọi hoạt động của Tiền
Mưu để kiểm định phản ứng của triều đình. Tất cả đều diễn ra như ý muốn,
triều đình dường như chấp nhận tình trạng bất phục tùng ở huyện này. Nên
thảo dân quyết tâm thực hiện bước kế tiếp và liên lạc với những thủ lĩnh
người Duy Ngô Nhĩ.”
“Rồi Phan Huyện lệnh đến, quả là một kẻ khờ khạo thích lo chuyện bao
đồng. Do một sự tình cờ xui rủi, bức thư thảo dân gửi cho một thủ lĩnh Duy