Ngô Nhĩ đã rơi vào tay ông ta. Thảo dân buộc phải nhanh chóng ra tay.
Thảo dân ra lệnh cho Ô Nhĩ Kim, một biểu đệ của Khả Hãn và cũng là thân
tín của thảo dân, dụ Phan Huyện lệnh đến bờ sông và giết ông ta. Tiền Mưu
nổi giận, hắn sợ triều đình sẽ truy cứu. Nhưng thảo dân chỉ cho hắn cách
che đậy tội lỗi và sau đó quả nhiên không có gì xảy ra.”
Địch Công định ngắt lời Nghê Kỳ nhưng khi nghĩ lại, ông quyết định cứ để
mặc hắn thuật lại mọi chuyện theo cách của mình. Nghê Kỳ tiếp tục bằng
chất giọng vô hồn ấy, “Thảo dân sẽ có thể công khai tất cả nếu không có
chuyện Khả Hãn biết tin quân Hán đại thắng phiến quân ở phía Bắc. Hắn
bắt đầu do dự và cuối cùng đã không đồng ý tương trợ nữa. Vậy là thảo dân
phải tham gia những cuộc đàm phán rắc rối với những thủ lĩnh nhỏ, và cuối
cùng đã thành công liên kết được ba bộ lạc hùng mạnh nhất. Chúng sẽ tấn
công vào thành nếu thảo dân đảm bảo thủy môn sẽ được mở và những địa
điểm trọng yếu trong thành được người của thảo dân chiếm giữ.”
“Khi ngày giờ đã được định sẵn, cũng là lúc đại nhân đến huyện này cùng
với một đoàn quân đi tuần tiễu khắp biên cương, Tiền Mưu bị bắt và người
của hắn cũng tan tác. Thảo dân sợ kế hoạch của mình sẽ bại lộ và chẳng
mấy chốc
một đội hùng binh sẽ được cử đến huyện Lan Phường. Thảo dân quyết định
hành động ngay lập tức.”
“Tối nay, ba bộ lạc Duy Ngô Nhĩ sẽ hội quân ở vùng đồng bằng bên kia
sông. Đến nửa đêm, khi trông thấy lửa hiệu ở vọng lâu, chúng sẽ vượt sông
và vào thành qua lối thủy môn. Đó là toàn bộ sự việc!” .
Đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi. Họ nhận ra mình vừa may mắn thoát
khỏi khỏi cảnh bị vó ngựa của quân Duy Ngô Nhĩ giày xéo.
“Yên lặng!” Địch Công quát.