Địch Công vỗ án rồi thông báo, “Bây giờ, bản quan sẽ xử vụ án nhà họ
Đinh và nhà họ Ngô.”
Ông cầm bút lông mực đỏ viết lệnh. Ngô Phong lập tức được hai Bộ khoái
đưa đến trước đại đường. Ngô Phong vừa quỳ xuống, Địch Công lấy trong
tay áo ra chiếc hộp giấy và đẩy ra ngoài mép án. Chiếc hộp rơi bịch xuống
trước mặt Ngô Phong. Y nhìn với vẻ lạ lùng. Chính là chiếc hộp được tìm
thấy trong tay áo của Đinh lão tướng quân. Góc hộp bị chuột gặm đã được
gắn lại cẩn thận.
Địch Công hỏi, “Ngươi có biết chiếc hộp này không?”
Ngô Phong nhìn lên đáp, “Loại hộp này để đựng mơ ngọt. Thảo dân đã
thấy hàng trăm hộp như vậy được bán ngoài chợ gần Tháp Trống. Thỉnh
thoảng, thảo dân cũng có mua ăn. Nhưng dù hiển nhiên biết loại hộp đó,
thảo dân cũng chưa bao giờ trông thấy chiếc hộp đặc biệt này. Câu chúc
trên mặt hộp cho thấy đây là tặng phẩm mà người ta tặng nhau.”
“Ngươi nói đúng”, Địch Công nói, “đây là tặng phẩm mừng thọ. Ngươi có
nhận thấy mùi mơ bên trong không?”
Ngô Phong nhìn Địch Công bối rối. Rồi y nhún vai và đáp, “Bẩm đại nhân,
không hề cảm nhận được!”
Y mở hộp. Chín trái mơ được xếp ngay ngắn trên một lớp giấy lụa trắng.
Ngô Phong lấy ngón tay day vào mấy trái mơ. Khi phát hiện có một trái bị
mềm, y đưa trái đó vào miệng. Y ăn hết và nhả hạt ra.
“Đại nhân có muốn thảo dân ăn thêm không?” Ngô Phong kính cẩn đáp.
“Vậy là đủ rồi!” Địch Công nghiêm nghị. “Ngươi có thể lui ra sau!”
Ngô Phong đứng dậy và nhìn quanh đám Bộ khoái. Họ không đến chụp tay
y và dẫn y về nhà lao. Nên y lùi lại mấy bước và vẫn đứng trên đại đường.