quý. Gia phụ không cho biết danh tính người ấy nhưng có nói rằng, người
ấy bảo từ khi linh cảm mình sắp qua đời, ông ta muốn tặng lại cây bút này;
gia phụ không hề sử dụng nó cho đến khi chính thức làm lễ mừng thọ lục
tuần. Gia phụ vô cùng trân trọng cây bút lông này. Sau khi cho thảo dân
xem, ông ấy lại cất vào tráp và khóa kĩ, cùng với những hạt bích ngọc
khác.”
“Cây bút đó”, Địch Công nghiêm giọng, “là công cụ sát hại thân phụ
ngươi!”
Đinh Y hoang mang nhìn xuống cây bút trên tay. Anh ta chăm chú nhìn kĩ
nó và ghé mắt nhòm vào bên trong thân bút rỗng. Rồi anh ta lắc đầu hoài
nghi.
Địch Công chăm chú dõi theo mọi cử chỉ của chàng rồi cứng cỏi nói, “Trả
lại cây bút đó cho bản quan. Ta sẽ cho ngươi thấy cách nó giết người ra
sao!”
Khi Đinh Y trả lại cây bút, Địch Công cầm bút sang tay trái. Tay phải ông
lấy ra một mẩu gỗ nhỏ trong tay áo và đưa ra để mọi người cùng trông thấy.
“Đây là hình mẫu bằng gỗ của chuôi con dao nhỏ được tìm thấy trong cổ
họng Đinh đại nhân. Nó dài bằng toàn bộ con dao ấy khi bao gồm cả phần
lưỡi. Giờ ta sẽ đặt nó vào trong cán bút rỗng này.”
Mẩu gỗ vừa khít với thân bút. Nhưng khi cắm vào được nửa tấc, nó kẹt lại.
Địch Công đưa bút cho Mã Vinh.
“Ngươi ấn thêm đi!” Ông ra lệnh.
Mã Vinh đặt ngón tay cái to lớn lên một đầu của mẩu gỗ. Khó khăn lắm y
mới ấn được mẩu gỗ xuống cho đến khi nó hoàn toàn nằm trong thân bút.