Y nhìn Địch Công với vẻ hi vọng.
“Duỗi tay ra và nhấc ngón tay cái ra nhanh nhất có thể!” Địch Công ra
lệnh.
Mẩu gỗ phóng ra ngoài tầm năm thước, rồi rơi lóc cóc trên sàn.
Địch Công tựa người ra sau. Ông chậm rãi vuốt râu, “Cây bút lông này là
hung khí giết người. Phần thân rỗng của nó chứa một số vòng dây mỏng mà
ta mạo muội cho đó là dây mây ở miền Nam. Sau khi đưa vào trong những
cuộn dây mây, kẻ làm ra công cụ này đã nén chúng xuống hết mức có thể
bằng một chiếc ống rỗng. Người này đã đổ nhựa cây sơn nóng vào ống đó
và giữ những vòng dây cho đến khi nhựa cây sơn đông đặc lại. Rồi rút
chiếc ống rỗng đó ra và thay vào bằng thứ này.”
Địch Công mở chiếc hộp nhỏ và hết sức thận trong lấy ra con dao đã tìm
thấy trên cổ Đinh đại nhân.
“Ngươi sẽ thấy”, ông nói, “phần chuôi hình ống của con dao này vừa khớp
với phần thân bút, trong khi phần lưỡi dao rỗng cũng khớp với hình dạng
vòng cung bên trong. Dù có ghé mắt nhìn vào trong thân bút cũng không
thể phát hiện ra loại dao này.”
“ít năm trước, một nhân vật đã tặng cây bút này cho Đinh lão tướng quân
và đó xem như lời tuyên án tử hình đối với ông ta. Người này biết khi Đinh
đại nhân dùng bút, trước sau gì cũng sẽ hơ đầu bút qua ngọn nến để loại bỏ
những sợi lông tạp, giống như chúng ta vẫn làm khi bắt đầu sử dụng một
cây bút mới. Nhiệt độ từ ngọn lửa sẽ làm mềm nhựa sơn, những vòng dây
sẽ nờ ra và lưỡi dao tẩm độc sẽ phóng ra khỏi thân bút. Mười phần thì chỉ
có một phần cơ hội để lưỡi dao phóng trúng mặt hoặc cổ nạn nhân. Sau đó,
cũng khó phát hiện ra những cuộn dây xoắn vì chúng sẽ dãn ra dọc theo
thân bút rỗng.”