Y đưa ánh mắt bồn chồn nhìn Địch Công.
“Đưa Tú tài Đinh Y lên công đường!” Địch Công ra lệnh.
Đinh Y vừa quỳ xuống trước án, Địch Công nói, “Đinh Y, bản quan vừa
tìm ra hung thủ sát hại thân phụ ngươi. Vụ án này quả là một kỳ án, bản
quan không có hi vọng làm rõ mọi chân tơ kẽ tóc. Thân phụ ngươi bị đe
dọa không phải chỉ từ một kẻ, không chỉ có một phe phái muốn sát hại ông
ta. Tuy nhiên, phiên xử này chỉ liên quan đến một phe phái đã ra tay hành
thích Đinh lão tướng quân trót lọt. Bị cáo Ngô Phong không hề liên quan
đến chuyện này. Do đó, mọi lời buộc tội Ngô Phong đều hiển nhiên bị loại
bỏ!”
Có tiếng thì thào ngạc nhiên xuất hiện trong đám đông dân chúng. Đinh Y
vẫn lặng yên, không nhắc lại lời buộc tội Ngô Phong nữa.
Ngô Phong lên tiếng, “Bẩm đại nhân, ngài đã tìm thấy Bạch Lan chưa?”
Khi Địch Công lắc đầu, Ngô Phong lặng lẽ quay lại và thô lỗ rẽ đám đông
ra để tiến ra cửa đại đường.
Địch Công cầm chiếc bút lông màu sơn son trên án thư. Ông ra lệnh, “Đinh
Y, mau đứng dậy và nói cho bản quan mọi điều ngươi biết về cây bút lông
này!”
Vừa nói, ông vừa chìa cây bút cho Đinh Y xem, cố tình hướng một đầu cán
bút bị mở tung hướng thẳng về phía anh ta. Đinh Y lặng người. Anh ta đón
lấy cây bút từ tay Địch Công và xoay đi xoay lại trong tay. Khi đọc dòng
chữ chạm trên bút, anh ta gật đầu.
“Đại nhân, thảo dân đã nhận ra câu đề tặng mà mình còn nhớ! Vài năm
trước, khi gia phụ cho thảo dân xem một vài viên ngọc bích cổ quý hiếm,
ông ấy cũng đưa ra cây bút lông này. Gia phụ nói đó là tặng phẩm trong
ngày mừng thọ lục tuần của một nhân vật có phẩm hàm lớn và vô cùng cao