Rồi ông ra lệnh cho Nghê Kỳ, “Mau khai ra, ba bộ lạc có bao nhiêu quân
tham chiến?”
Nghê Kỳ nghĩ một lát rồi đáp, “Bẩm đại nhân, có tầm hai nghìn cung thủ
được huấn luyện tinh nhuệ và trang bị ngựa, thêm vài trăm bộ binh.”
“Ba tên chủ hiệu người Hán giữ vai trò gì trong kế hoạch này?” Địch Công
hỏi.
“Thảo dân chưa bao giờ gặp họ”, Nghê Kỳ đáp, “đó là chiến thuật mà thảo
dân định ra để duy trì nền tảng của mình lớn mạnh nhất có thể. Thảo dân
lệnh cho Ô Nhĩ Kim tận dụng sự trợ giúp của tầm mười hai người Hán để
dẫn quân Duy Ngô Nhĩ vào huyện nha và các cổng thành. Hắn đã chọn ra
được ba kẻ này và bảo đảm chúng sẽ tương trợ.”
Địch Công ra hiệu cho một nha lại. Ông ta đọc to bản ghi chép về lời chứng
khai của Nghê Kỳ rồi cho hắn điểm chỉ vào.
Địch Công nghiêm giọng phán, “Nghê Kỳ, bản quan tuyên bố, ngươi phạm
tội mưu phản. Có thể những vị thượng quan sẽ giảm đi vài cung bậc về tính
khắc nghiệt trong hình phạt cao nhất do có sự tôn kính đối với những công
lao đáng nể của thân phụ ngươi ngày trước, và cũng vì ngươi đã tự động
thành khẩn khai nhận. Nhưng bản quan phải cảnh báo ngươi, quốc pháp
quy định tội mưu phản sẽ phải chịu hình phạt lăng trì. Dẫn phạm nhân đi!”
Địch Công phán, “Ta đã bắt giữ mọi kẻ đầu đảng trong âm mưu ghê gớm
này. Đám quân Duy Ngô Nhĩ đêm nay sẽ không dám tấn công vì không
trông thấy lửa hiệu. Tuy nhiên, bản quan đã ra lệnh phòng bị kĩ lưỡng cho
mọi khả năng có thể xảy ra. Trong ngày hôm nay, dân chúng sẽ nhận được
chỉ lệnh từ các phường chính về những việc phải làm. Đám quân rợ không
bao giờ có thể vượt qua được tường thành, nên không ai phải lo sợ!”
Dân chúng nghe vậy cùng reo mừng.