HỒI 21
Nghịch tử vô đạo, nhận đại tội
Tráng sĩ cảm khái, nhớ chuyện xưa
Hôm sau, khi Địch Công thăng đường buổi sớm, hàng trăm người dân đã tụ
lại trước đại đường. Tin tức về vụ bắt giữ Nghê Kỳ đã lan ra khắp trấn và
những lời đồn bừa bãi nhất được lan đi chính là chuyện bắt giữ tên thủ lĩnh
người Duy Ngô Nhĩ.
Địch Công chậm rãi nhìn khắp đám đông một lượt và cân nhắc một lát xem
nên bắt đầu thẩm tra thế nào. Ông cho rằng Nghê Kỳ rất giỏi che giấu và
lên kế hoạch bí mật, hắn vẫn chuyên đứng sau bức bình phong, cẩn mật mà
chỉ đạo mọi việc. Thường thì những kẻ như vậy sẽ hoàn toàn suy sụp khi
buộc phải lộ diện ngoài ánh sáng.
Địch Công viết họ tên Nghê Kỳ lên tờ lệnh và trao cho Phương Bộ đầu. Khi
Nghê Kỳ được đưa lên, Địch Công thấy phỏng đoán của ông đã đúng. Nghê
Kỳ đã biến thành người khác chỉ sau một đêm. Tấm mặt nạ hồn hậu, dễ
chịu mà hắn khéo léo đeo cho mình đã rơi xuống. Chỉ còn lại một kẻ bệ rạc,
ngờ nghệch.
Địch Công ôn tồn nói, “Trong phiên thăng đường hôm trước, chúng ta đã đi
qua nhiều thủ tục. Nay ngươi có thể bắt đầu thú tội ngay được rồi!”
“Đại nhân”, Nghê Kỳ buồn rầu nói, “khi một kẻ không còn chút hi vọng
nào ở kiếp này hoặc kiếp sau, thì không có lý do gì để hắn không khai nhận
toàn bộ sự thật.”
Nghê Kỳ dừng lại một lát rồi bất ngờ nói bằng giọng cay đắng, “Thảo dân
biết gia phụ không ưa gì thảo dân. Thảo dân cũng căm ghét ông ấy dù cũng
phải thừa nhận rằng thảo dân rất sợ ông ấy! Lúc gia phụ còn sống, thảo dân