Đào Cam gật đầu. Y lại trầm ngâm mân mê ba sợi lông trên má trái rồi hỏi,
“Ban đầu, chúng ta không hề biết Nghê Kỳ có liên quan đến âm mưu chiếm
huyện Lan Phường. Chúng ta chỉ biết hắn là bị cáo trong một vụ kiện về
thừa kế. Tại sao ngay từ đầu đại nhân lại hứng thú với vụ án nhà họ Nghê?”
Địch Công mỉm cười đáp, “Ta đang giải thích đây, ta có thể sẽ nói cho mọi
người về lý do chính khiến ta đặc biệt quan tâm đến vụ án này. Phải nói
rằng, ta vẫn luôn thích tìm hiểu sâu về nhân cách của Tuần phủ Nghê Thọ
Kiền. Nhiều năm trước, khi đang chuẩn bị cho lần ứng thí thứ hai, ta đã
chép lại mọi biên bản mà ta có thể được xem về những vụ án mà Nghê đại
nhân đã xử khi ông ấy còn là một Huyện lệnh. Mải mê nghiên cứu, ta đã có
hoài bão muốn học theo mọi phương pháp suy luận tinh tế của ông ấy. Về
sau, ta cẩn thận nghiên cứu những lời thỉnh tấu sôi sục của ông ấy dâng lên
Thánh thượng và tìm cách lĩnh hội đam mê cháy bỏng của ông ấy dành cho
công đạo và sự cúc cung tận tụy của Nghê đại nhân đối với triều đình và
dân chúng. Đối với ta, ông ấy là một tấm gương sáng, một hình mẫu cho
một bầy tôi trung thành với triều đình.”
“Ta vô cùng mong mỏi được diện kiến Nghê đại nhân! Nhưng đương nhiên
là không thể được vì ông ấy là một Tuần phủ còn ta chỉ là một Tú tài. Rồi
Nghê đại nhân bỗng từ quan. Hành động khó hiểu của Nghê đại nhân khiến
ta nghĩ ngợi rất nhiều. Ta vẫn luôn tự hỏi về quyết định đó. Khi ta tìm thấy
vụ án nhà họ Nghê trong thư khố của huyện Lan Phường, ta thấy như mình
cuối cùng cũng có cơ hội được đến gần người mà mình sùng bái thời trẻ,
như thể được gặp ông ấy trong tâm tưởng. Bí ẩn trong chúc thư của Nghê
đại nhân đối với ta như một thách thức từ người đã khuất…”
Địch Công dừng lại và chăm chú nhìn lên cuộn tranh treo trên bức tường
đối diện. Ông vừa nói vừa chỉ lên đó, “Ta quyết tâm tìm ra bí mật trong
cuộn tranh đó! Vì có lời thú tội của Nghê Kỳ, nên thông điệp của Nghê đại
nhân không chỉ là một thách thức. Ta thấy trọng trách của mình để tưởng
nhớ Nghê đại nhân là đảm bảo cho nhị phu nhân và Nghê San có được