Chúng đều là những kỵ sĩ thiện chiến và những cung thủ ‘bách phát bách
trúng’. Nhưng chúng không hề có kinh nghiệm hay trang bị cần thiết để
công hãm tường thành. Tới đêm mai, khi không trông thấy lửa hiệu trên
vọng lâu, chúng sẽ không dám tấn công!”
Địch Công gật đầu. “Kiều Thái, ta giao chuyện đó lại cho ngươi. Hãy
chuẩn bị kĩ lưỡng để đối mặt với mọi khả năng có thể xảy ra.”
Mỉm cười mệt nhọc, Địch Công nói thêm, “Những hảo bằng hữu, các vị
đừng than vãn rằng ở huyện này không có việc để làm!”
“Hôm nọ, khi chúng ta đến huyện Lan Phường”, Hồng Sư gia cười nói,
“Đại nhân đã nhận định rằng công việc của chúng ta ở đây sẽ rất thú vị vì
sẽ gặp những chuyện dị thường! Phỏng đoán đó đã thành sự thật!”
Địch Công mệt mỏi đưa tay lên che mắt. “Ta thấy thật khó để tin rằng
chúng ta chỉ mới đến huyện Lan Phường chưa đầy mười ngày!” Thu tay
vào trong ống tay rộng, ông nói tiếp, “Nhìn lại vài ngày gần đây, ta nghĩ vị
khách bí ẩn đến nhà Tiền Mưu sẽ lo sợ ta hơn bất cứ điều gì. Hắn hiển
nhiên là kẻ đứng sau giật dây cho mọi hành động của tên ác bá đó. Ta biết
chừng nào hắn còn nhởn nhơ ngoài kia, thì bất cứ chuyện gì cũng có thể
xảy ra!”
“Sao đại nhân phát hiện ra kẻ đó chính Nghê Kỳ?” Đào Cam hỏi. “Theo
như thuộc hạ thấy, không hề có bất cứ manh mối để lần ra danh tính kẻ lạ
mặt đó!”
Địch Công gật đầu nói, “Đúng thế, chúng ta không được biết gì nhiều.
Nhưng có hai manh mối gián tiếp. Trước hết, chúng ta biết kẻ đó phải là
người có liên quan đến nội sự và ngoại sự của Đại Đường ta. Thứ hai, hắn
có thể sống ở đâu đó quanh nhà Tiền Mưu. Ta phải thừa nhận rằng, trước
hết, ta nghi ngờ Ngô Phong là kẻ đó. Gã chính là kiểu người liều lĩnh, sẵn
sàng mạo hiểm cho một âm mưu táo bạo như vậy. Và nền tảng gia tộc của