Kiều Thái ngồi xuống và Đinh Y cũng định ngồi. Nhưng vì Địch Công
không mời anh ta ngồi, sau một hồi do dự, chàng Tú tài vẫn đứng nguyên
tại chỗ. Rồi Địch Công nói, “Đinh công tử, ta không muốn công khai tội
trạng của thân phụ ngươi trước mặt thiên hạ. Nếu không vì vài lý do đặc
biệt mà ta sắp nói rõ, ta cũng sẽ không vạch tội Đinh đại nhân trước mặt nhi
tử độc nhất của ông ta.”
“Ta biết chính xác lý do thân phụ ngươi buộc phải từ quan. Những mật thư
liên quan đến chuyện đó lại tình cờ được chuyển qua Đại lý tự ở kinh thành
khi ta còn tại nhiệm ở đó. Không có đầy đủ mọi chi tiết, vì không có bất cứ
nhân chứng nào về hành vi ám muội của thân phụ ngươi nhằm thoát khỏi
địch họa. Tuy nhiên, Ngô Long Tướng quân đã thu thập được những bằng
chứng thứ yếu để chỉ rõ ra rằng, Đinh Hổ Quốc thân phụ ngươi là người
gây ra vụ thảm sát mấy nghìn binh sĩ triều đình.”
“Khi có những lý do chính sự ngăn cản các vị thượng quan truy cứu thân
phụ ngươi, Nghê Tuần phủ đã quyết định tự tay trừng phạt thân phụ ngươi
theo đúng những gì ông ta phải gánh chịu. Nghê Tuần phủ là người bản
lĩnh, ông ấy sẽ công khai trừng trị thân phụ ngươi nếu như chuyện đó
không liên quan đến cả chính gia tộc họ Nghê. Bởi thế, Nghê đại nhân
quyết định sẽ thực thi bản án sau khi ông ta đặt mình ra ngoài mọi giới hạn
của Nhân Luật. Ta sẽ không phán xét hành động của Nghê Tuần phủ, người
như ông ta không bao giờ có thể được đem đánh giá bằng những luân lý
tầm thường trên thế gian. Ta chỉ muốn làm rõ cho công tử thấy rằng ta biết
tất cả mọi chuyện.”
Đinh Y không đáp. Hiển nhiên là anh ta biết rõ về tội lỗi của thân phụ
mình. Anh ta cúi đầu và lặng lẽ nhìn xuống đất.
Kiều Thái vẫn ngồi đó. Y trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt, đôi
mắt vô hồn.