“Khi ta đến thăm Hạc Y tiên sinh, ta nhận thấy ‘Ninh Hinh Di’ là bút hiệu
của Nghê đại nhân, ta nhớ đã được trông thấy họ tên ấy khắc trên thân cây
bút lông mà Đinh tướng quân đã viết khi bị giết. Ta nghĩ lại gợi ý của Đào
Cam về một loại ống thổi và nhận thấy thân bút rỗng có thể dùng vào cùng
một đích. Ngọn nến ở sai vị trí đã cho ta thấy có một thứ gì đó bên trong
cây bút lông đã phóng ra ngay khi cây bút bị hơ nóng. Phần còn lại cũng
thật dễ đoán ra.”
“Chúng ta sẽ phải làm sao nếu Đinh Y không tự sát?” Kiều Thái hỏi.
“Ta sẽ buộc hắn và ả nhân tình phải lên công đường để xử tội thông gian và
dùng hình cho đến khi chúng thú nhận!” Địch Công thản nhiên đáp.
Ông chậm rãi vuốt râu và nhìn cả bốn vị. Khi không ai hỏi thêm câu nào,
ông tiếp tục, “Giờ ta sẽ đến với vụ án thứ hai, di huấn của Nghê Tuần phủ.”
“Chúc thư viết tay nằm trong lớp vải lót là một manh mối giả được tạo ra
rất khéo léo bởi chính Nghê đại nhân, nhằm đánh lừa Nghê Kỳ. Ý đồ của
Nghê đại nhân đã thành công, vì khi Nghê Kỳ phát hiện ra văn thư đó, hắn
không hủy cả cuộn tranh mà lại giao lại cho Nghê phu nhân. Tự phong
cảnh trong bức tranh vốn đã chứa đựng manh mối thật, chỉ là vô cùng tinh
tế!”
Địch Công đứng lên và đến bên bức tranh. Các trợ thủ vội rời ghế và đến
bên ông.
“Ta vốn đã ngờ”, Địch Công bắt đầu, “có vài mối liên quan giữa phong
cảnh và điền trang ở ngoại thành của Nghê đại nhân. Đó là lý do chính mà
ta đích thân đến đó.”
“Tại sao lại có sự liên quan?” Đào Cam nôn nóng hỏi.
“Vì một lý do đơn giản”, Địch Công đáp, “chỉ có hai thứ mà Nghê đại nhân
muốn gìn giữ bằng mọi giá. Ông ấy đã dự liệu rất khéo léo để sao cho cuộn