tranh ấy không bị tiêu hủy sau khi mình qua đời, và ông ấy cũng nghiêm
khắc bảo Nghê Kỳ không được thay đổi thứ gì ở trang viên đó. Trước hết,
ta nghĩ bức tranh phong cảnh có một địa đồ ẩn tích về trang viên ở ngoại
thành, ngầm chỉ ra vị trí của một chiếc hòm mật mà trong đó ta có thể tìm
ra chúc thư thật của Nghê đại nhân. Nhưng trong suốt thời gian ta ở đó, ta
không tìm ra bất cứ điểm tương đồng nào. Chỉ vừa đêm qua, ta mới tìm ra
được mối liên kết ấy!”
Địch Công nở nụ cười. Cả bốn người hồi hộp dõi theo từng lời của ông.
“Nếu các ngươi xem kĩ phong cảnh trong tranh thì sẽ nhận ra những dị
điểm trong kết cấu bức tranh. Có một số ngôi nhà nằm rải rác bên vách đá.
Từ con đường mòn trên núi, có thể đến tất cả những ngôi nhà ấy, ngoại trừ
tòa nhà lớn nhất và công phu nhất ở trên cùng góc phải! Tòa nhà ấy nằm
bên dòng sông, nhưng không hề có đường sá! Ta kết luận tòa nhà đó phải là
một nơi đặc biệt quan trọng. Giờ hãy nhìn đám cây này! Không có gì dị
biệt khiến các ngươi ấn tượng sao?”
Đào Cam và Hồng Sư gia lại gần hơn để quan sát kĩ bức tranh. Mã Vinh và
Kiều Thái đã chịu thua. Hai người nhìn Địch Công đầy vẻ khâm phục.
Khi Sư gia và Đào Cam lắc đầu bỏ cuộc, Địch Công nói tiếp, “Mọi ngôi
nhà đều có cây bao quanh, được vẽ sơ sài. Chỉ riêng những cây thông được
vẽ rất chi tiết. Mỗi gốc thông đều đứng tách riêng so với cảnh vật phía sau.”
“Giờ các vị sẽ thấy có số lượng những cây thông biếu thị số thứ tự. Số hai ở
đỉnh ngọn núi nơi con đường bắt đầu, số ba ở dưới một đoạn, số bốn ở cây
cầu vắt ngang dòng sông, số năm gần ngôi nhà lớn ở đỉnh núi bên phải. Ta
kết luận những cây thông là các dấu mốc biểu thị một con đường sau đó.
Hai cây thông trên đỉnh núi chính là sợi dây liên kết bức tranh với điền
trang ở ngoại thành. Chúng biểu thị hai cây thông mà chúng ta đã trông
thấy ở lối vào mê cung!”