“Đúng”, Địch Công nói, “nhận định cuối cùng của ngươi rất quan trọng.
Nghê đại nhân không thích đi bộ cả nửa canh giờ hoặc hơn thế theo con
đường quanh co của mê cung mỗi khi cần vào trong. Lý do này gợi ý cho ta
về sự tồn tại của con đường tắt bí mật kia. Giờ chúng ta phải đi theo con
đường được đánh dấu trong bức tranh này!”
Địch Công chỉ vào ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi, mỗi bên có một cây thông.
“Đây”, ông nói, “là lối vào của mê cung. Chúng ta sẽ đi xuống những bậc
thang được tạc vào đá, theo con đường mà đi xuống. Ngã ba đầu tiên thì
không hề gì, không quan trọng là ta rẽ trái hay phải. Đến ngã ba thứ hai, có
ba cây thông dọc theo lề con đường cho thấy chúng ta tiếp tục đi theo bên
trái.”
“Rồi ta sẽ đến dòng sông. Đây là nơi ta rời khỏi con đường của mê cung.
Lối vào con đường tắt bí mật được đánh dấu bằng bốn cây thông; ta mạo
muội cho rằng trong mê cung này, chúng ta sẽ tìm ra lối vào giữa cây thông
thứ hai và thứ ba, ngay chính giữa, giống như dòng sông trong tranh. Đâu
đó dọc theo con đường bí mật, chúng ta sẽ thấy có năm cây thông đứng làm
hai nhóm, nhóm hai cây và nhóm ba cây. Tòa mật đình của Nghê đại nhân
chắc chắn nằm ở đó!”
Vừa nói ông vừa chỉ vào ngôi nhà lớn trên ngọn trên cùng bên phải bức
tranh. Ông quay lại án thư và ngồi xuống.
“Ta không nhầm đâu”, Địch Công kết luận, “chúng ta sẽ tìm ra trong tòa
tiểu đình đó một chiếc hòm mật hoặc một chiếc rương sắt có chứa thư tín
của Nghê đại nhân, bao gồm cả bản chúc thư!”
“Chà”, Mã Vinh nói, “thật quá sức của thuộc hạ, nhưng thuộc hạ dám thử!
Tuy thế, vẫn còn vụ án thứ ba, là vụ cô nương Bạch Lan mất tích!”
Khuôn mặt Địch Công tối sầm lại. Vừa nhấp trà, ông vừa từ tốn nói, “Đó là
vụ án đáng buồn nhất! Chúng vẫn chưa có thêm tiến triển gì trong quá trình