“Do đó, phong cảnh này là tấm địa đồ chỉ dẫn cho mê cung đó, giúp ta có
thể đến được một thảo lư hoặc một tòa tiểu đình mà Nghê đại nhân đã xây
dựng trong mê cung!” Đào Cam quả quyết.
Địch Công lắc đầu. “Không, không chính xác. Ta đồng ý rằng dãy số biểu
thị một con đường tới một tòa tiểu đình trong mê cung. Vì Nghê đại nhân
gần như đến đó mỗi ngày, rõ ràng đâu đó bên trong mê cung có một tòa tiểu
đình để ông ta ngồi đọc và viết. Ta cũng đồng ý là có một tòa nhà kỳ vĩ
biểu thị cho tòa tiểu đình đó. Nhưng ta không cho rằng chỉ cần đi theo lối
mòn của mê cung là đến được nơi đó.”
“Nghê đại nhân đã có ý xem nơi lui tới của mình trong mê cung là một
chốn tuyệt mật. Ông ấy sẽ chẳng bao giờ lưu lại những văn thư quan trọng
ở đó nếu bất cứ ai liều lĩnh và nhẫn nại tìm kiếm khắp mê cung và đi theo
con đường chính đó đều tìm thấy. Tại sao Nghê đại nhân lại tạo ra một dấu
hiệu đặc biệt giữa phần thứ nhất và phần thứ hai của con đường ấy? Tại sao
lại biểu thị phần thứ hai của con đường bằng một dòng sông chảy qua núi?”
“Để khiến người khác khó tìm ra hơn!” Đào Cam đáp vội.
“Không”, Địch Công nói, “Nghê đại nhân đã bỏ nhiều công sức để cho thấy
nơi được đánh dấu bằng bốn cây thông là một địa điểm quan trọng. Thay vì
là con đường mòn trong núi, đường đi từ đó được minh họa bằng con sông.
Cây cầu là một biểu thị khác, cho thấy ở đó có một thay đổi quan trọng. Ta
tin ở địa điểm này, người ta sẽ rời khỏi con đường mòn của mê cung, bước
vào một đoạn đường tắt bí mật dẫn đến tòa tiểu đình kín đáo kia, không
nằm trên lối mòn mà ở đâu đó giữa những khúc quanh.”
Đào Cam gật đầu tán đồng. Y thốt lên, “Thật là một nơi ẩn mình hoàn hảo.
An toàn hơn bất cứ dinh lũy nào! Nếu ai đó không biết có đường tắt bí mật
đó, người ấy có thể phải lang thang trong mê cung hàng chục ngày và
không bao giờ tìm thấy tòa tiểu đình. Nhưng Nghê Tuần phủ và bất cứ ai
biết về bí mật đó đều có thể đến nơi trong vòng vài khắc!”