“Dù đó là kẻ nào thì cũng vẫn hơn con quái vật nhớp nháp kia!” Mã Vinh
lẩm bẩm. Y xem xét lại cây thương rồi mới bước lên trước.
Ao tù này không quá rộng nhưng đoàn người cũng phải mất một lúc lâu
mới vượt qua được. Họ phải dò dẫm từng phiến đá một, vài người đã ngã
xuống nước. Tuy nhiên, nếu một người biết rõ cách bố trí các phiến thì có
thể vượt qua ao trong chưa đầy một khắc.
Khi lên đến bờ bên kia, Mã Vinh và Địch Công cúi người xuống. Địch
Công rẽ đám cành cây hé ra một chút.
Có một khoảng đất trống khá rộng, bao quanh là cây cao và những tảng đá
lớn. Ở giữa có một tòa tiểu đình dạng tròn, xây bằng đá, dưới một cây tuyết
tùng lớn. Các cửa sổ của tòa tiểu đình đều đóng nhưng cửa chính lại hé mở.
Địch Công đợi đến khi các Bộ khoái đã qua sông hết, ông hô lớn, “Bao vây
tòa tiểu đình!”
Vừa nói ông vừa tiến lên trước, chạy thẳng đến chỗ tòa tiểu đình và đạp
tung cửa. Hai con dơi lớn vỗ cánh bay nhào ra.
Địch Công quay lại. Các Bộ khoái tỏa ra và lùng tìm trong các bụi rậm.
Địch Công lắc đầu. “Ở đây không có người, Phương Bộ đầu và các Bộ
khoái mau tìm kiếm khắp bãi đất trống này!”
Rồi ông lại bước vào trong. Mã Vinh và hai trợ thủ kia cũng đi theo. Mã
Vinh mở tung các cửa sổ. Trong thứ ánh sáng lờ mờ và có màu lục nhạt,
Địch Công thấy bên trong tòa tiểu đình chỉ có mỗi chiếc bàn đá ở chính
giữa và chiếc ghế hoa cương dựa lưng vào tường. Tất cả đều phủ một lớp
bụi dày và mốc.
Trên bàn có một chiếc tráp, dài rộng đều tầm một thước. Địch Công cúi
nhìn. Ông dùng tay áo lau lớp bụi. Chiếc tráp được làm từ ngọc lục bảo,
chạm trổ rồng mây rất đẹp mắt.