Địch Công cẩn thận mở nắp tráp, lấy ra một cuộn nhỏ bọc trong gấm thêu
kim tuyến đã bạc màu. Vừa đưa lên cho các bằng hữu xem, ông trang trọng
nói, “Đây chính là bản chúc thư của Nghê đại nhân!”
Địch Công từ tốn mở ra. Ông trải cuộn giấy ra và đọc:
Đây là lời trăn trối và di chúc của Nghê Thọ Kiền, một viên quan Bộ Lại,
nguyên Tuần phủ ba tỉnh miền Đông.
Thưa bậc kỳ nhân và vị đồng liêu, người đã giải được bí ẩn trong bức tranh
của Nghê mỗ và vào được trung tâm của mê cung, Nghê mỗ xin cúi đầu
kính cẩn!
Người ta gieo trồng vào tiết xuân và gặt hái khi thu về. Khi ánh tà dương đã
sắp tắt trong những ngày tháng xế bóng này, người ta chỉ nhớ lại và xét lại
nhiều chuyện đã làm được như những người khác sẽ bị xét lại ở kiếp sau.
Ta vốn nghĩ mình đã công thành danh toại.
Rồi bỗng chỉ thấy mình thất bại thê thảm. Ta đã dốc lòng trung hưng triều
đình và không thể dạy dỗ được trưởng tử của mình là Nghê Kỳ.
Nghê Kỳ là người tâm tính độc ác và tham lam vô độ. Từ khi thấy trước
rằng sau khi mình tạ thế, đứa con này không sớm thì muộn sẽ đi vào tận
diệt, Nghê mỗ tái hôn để hoàn thành trách nhiệm với tổ tông nhà họ Nghê
và để đảm bảo gia tộc họ Nghê không bị tuyệt tự nếu Nghê Kỳ có chết
trong chốn lao tù hoặc trên pháp trường.
Hoàng Thiên phù hộ cho lần hôn ước thứ hai khi có được nhị tử Nghê San,
người mà Nghê mỗ vô cùng kỳ vọng. Nhiệm vụ của Nghê mỗ là giúp cho
Nghê San tiếp tục thành đạt sau khi mình qua đời.
Nếu chia đều tài sản cho cả Nghê Kỳ và Nghê San, ta sẽ đẩy Nghê San vào
chỗ nguy hiểm. Nên khi nằm trên giường bệnh, ta giả như mình đã để lại tất