kẻ đã phạm tội do sự bất tài của người cha luôn yêu thương nó, dù cho có
bao nhiêu lỗi lầm.
Tòa tiểu đình mờ ảo chìm trong yên lặng. Những âm thanh duy nhất chỉ là
tiếng các Bộ khoái bên ngoài.
Địch Công từ tốn cuộn văn thư lại. Trong giọng nói điềm tĩnh của ông vẫn
dạt dào cảm khái, “Nghê đại nhân quả là bậc đại hiền đáng kính phục!”
Đào Cam lấy móng tay cạo lên mặt bàn đá rồi thốt lên, “Có hình được
chạm khắc ở đây!”
Y rút dao và cạo lớp bụi đóng kín. Hồng Sư gia và Mã Vinh cùng phụ một
tay. Chẳng mấy chốc, mặt bàn đã lộ rõ.
Địch Công cúi xuống.
“Đây chính là bản đồ của mê cung.” Ông nói. “Xem này, hình dạng con
đường quanh co tạo nên bốn chữ ‘Hư Không lâu các’. Cũng chính là lời đề
chúng ta đã gặp trên bức tranh phong cảnh! Đây là ý chủ đạo trong mọi ý
nghĩ của Nghê đại nhân sau khi rời khỏi chốn quan trường. Hư không!”