“Bẩm đại nhân, dù người ở đây là ai thì cũng đã bỏ đi trước khi chúng ta
đến!” Ông bẩm báo. “Chúng thuộc hạ đã lục khắp đám cỏ rậm nhưng
không tìm được gì.”
“Cứ cho người của ngươi đi khám xét từng gốc cây và từng cành cây”,
Địch Công ra lệnh. “Kẻ rình mò lạ mặt kia có thể vẫn lẩn khuất đâu đây!”
Bộ đầu đi khỏi, Địch Công tò mò nhìn Đào Cam. Y đang cúi xuống chiếc
ghế hoa cương và chăm chú quan sát lớp bụi trên đó. Y lắc đầu nói, “Đại
nhân, theo hiểu biết của thuộc hạ thì dấu vết màu đen này trông giống vết
máu đã khô!”
Nỗi sợ đã tràn ngập trong lòng Địch Công. Ông vội bước đến và lấy ngón
tay miết lên dấu vết mà Đào Cam chỉ ra. Ông đến bên cửa sổ và quan sát
bàn tay mình. Ông thấy những đốm đỏ thẫm.
Quay lại phía Mã Vinh, Địch Công ra lệnh, “Mau xem bên dưới ghế!”
Mã Vinh khua ngọn thương xuống khoảng không tối mịt bên dưới. Một con
cóc lớn nhảy vọt ra. Y quỳ gối, nhìn phía dưới ghế và báo, “Không có gì
ngoài mạng nhện và bụi bặm.”
Trong lúc đó, Đào Cam ngó ra sau ghế đá dài rộng. Y quay lại với khuôn
mặt tái mét, giọng run lên vì sợ, “Có một thi thể phía sau ghế đá!”
Mã Vinh nhảy lên trên chiếc ghế. Họ kéo lên một thi thể nữ nhân không
còn nguyên vẹn. Người này lõa thể và phủ đầy bùn và máu khô. Đầu người
ấy không còn, trên cổ chỉ còn lại mẩu xương.
Họ đặt thi thể kinh khủng ấy lên ghế. Mã Vinh tháo bỏ khăn quàng và phủ
lên nửa thân dưới của cái xác. Rồi y lùi lại, mắt hổ mở to với nỗi kinh
khiếp.