Ông ta chỉ vào vết sẹo trắng làm xấu đi vẻ đẹp của cánh tay thon gọn. Rồi
ông ta đổ sụp xuống thi thể và khóc rống lên như thể tim gan đã vỡ nát.
Địch Công khoanh tay. Cặp chân mày rậm nhíu lại khi ông chìm trong suy
tư.
Bỗng ông hỏi Hồng Sư gia, “Lão có tìm ra nơi ở của Lý phu nhân không?”
Sư gia lặng lẽ chỉ vào Phương Bộ đầu, lúc này vẫn ủ rũ bên xác chết. Khẽ
đặt tay lên vai Phương Bộ đầu, Địch Công căng thẳng hỏi, “Lý phu nhân
sống ở đâu?”
Phương Bộ đầu không ngẩng lên, ông ta đáp, “Sáng nay, thuộc hạ đã sai
Huyền Lan đi tìm và đã tìm ra.”
Địch Công ngoắt lại như một tia chớp, ông nắm tay áo Mã Vinh kéo lại gần
mình và thì thầm đôi điều.
Mã Vinh vội lao ra khỏi tòa tiểu đình mà không nói một lời.