thịt. Lý thị sẽ ngã sấp mặt xuống sau lần roi đầu tiên nếu không có người
trợ thủ giữ chặt tóc mụ.
Khi Lý thị hồi lại, mụ lại la hét muốn vỡ giọng. Nhưng đao phủ lại tiếp tục
quất xuống. Lý thị đã bất tỉnh nhân sự.
Địch Công khoát tay.
Mất một lúc mụ ta mới tỉnh lại. Rồi đao phủ vung đao lên trong khi hai trợ
thủ dựng Lý thị dậy.
Địch Công đồng ý, ngọn đao xả xuống, đầu Lý thị lìa ra khỏi thân thể. Địch
Công lại lấy bút lông mực đỏ đánh dấu lên thủ cấp của mụ. Rồi đao phủ
ném đầu mụ vào giỏ. Sau đó, thủ cấp Lý thị bị đem treo trên cổng thành
bằng chính tóc của mụ, bêu ở đó suốt ba ngày.
Địch Công rời khỏi pháp trường và lên kiệu. Khi những kiệu phu vác đòn
kiệu lên vai cũng là lúc những tia nắng đầu tiên chiếu sáng mũ đầu mâu của
binh sĩ.
Kiệu của Địch Công là kiệu đầu tiên tiến vào miếu Thành Hoàng, vị tướng
quân trẻ tuổi theo sau và mở cửa miếu.
Ở đó, Địch Công tâu với Thành Hoàng về những tội ác xảy trong huyện và
những hình phạt của triều đình dành cho kẻ thủ ác. Rồi ông cùng vị tướng
trẻ thắp hương và khẩn cầu. Hai người cáo biệt nhau trong sân miếu.
Vừa về đến huyện nha, Địch Công đi thẳng về thư phòng. Sau khi uống
một chén trà đặc, ông bảo Hồng Sư gia rằng mình muốn đi dùng bữa điểm
tâm. Cuối ngày hôm đó, hai người thảo ra một bản tấu về vụ thi hành án tử
hôm nay gửi cho các vị thượng quan.
Hồng Sư gia thấy Mã Vinh, Kiều Thái và Đào Cam đang đứng trò chuyện ở
một góc sân. Sư gia vừa đến, lão thấy Mã Vinh vẫn còn hậm hực, một mực