gọi Huyền Lan là kẻ bội tín bội nghĩa.
“Đệ lâu nay vốn đinh ninh mình sẽ là người thành gia thất với nàng ấy!” Y
chua chát nói. “Nàng ấy đã suýt đâm chết đệ trong lần đụng độ với chúng ta
trên núi. Đệ thực sự mến nàng ấy!”
“Hiền đệ, cứ xem như đệ gặp may đi”, Kiều Thái an ủi. “Cô nương Huyền
Lan đó có cái lưỡi sắc xảo quyền uy, nàng ấy sẽ khiến đời đệ phải thê thảm
đấy!”
Mã Vinh vỗ trán phẫn uất. “Đệ nhớ ra rồi!” Y thốt lên, “Đệ sẽ cho huynh
biết mình sẽ làm gì! Đệ sẽ đích thân chuộc nàng Thổ Nhĩ Bối ra. Đó là một
thiếu nữ vạm vỡ và nàng ấy không biết nói tiếng Hán! Như vậy không phải
là trong ấm ngoài êm sao?”
Đào Cam lắc đầu. Khuôn mặt dài thậm chí buồn bã hơn thường lệ khi y nói
với vẻ ảm đạm, “Đừng có ảo tưởng, Mã đệ à! Ta đảm bảo với đệ rằng trong
vòng tầm mười ngày, cô nương ấy sẽ thao thao bất tuyệt, dù biết tiếng Hán
hay không!”
Nhưng Mã Vinh không nản lòng.
“Tối nay đệ sẽ đến đó”, y nói, “và bất cứ ai muốn đi cùng đệ cũng được. Ở
đó các huynh sẽ gặp những mỹ nữ, và họ không hề che giấu nhan sắc của
mình đâu!”
Kiều Thái thắt lại dây lưng. Y tỏ vẻ nôn nóng, “Cái gã như đệ không nói
được chuyện gì khác quan trọng hơn chuyện nữ nhi sao? Đi nào, ra ngoài
và ăn một bữa điểm tâm thật ngon! Đối với cái bụng trống rỗng thì không
gì hơn vài chén rượu ấm!”
Mọi người đều công nhận đó là ý hay, cả bốn cùng nhau ra phố.