Trong lúc đó, Địch Công đã đổi sang bộ y phục đi săn. Ông lệnh cho một
nha dịch ra tàu ngựa lấy con ngựa mà ông ưa thích.
Địch Công tung mình lên yên ngựa. Ông dựng cổ áo lên cao quá miệng và
mũi rồi thúc ngựa ra phố.
Phố xá đông đúc, người dân đứng tụ lại thành nhiều nhóm. Họ đang bàn
luận về án hình dành cho hai phạm nhân và không hề chú ý đến người cưỡi
ngựa đơn độc kia.
Khi Địch Công cưỡi ngựa qua cổng thành phía Nam, ông thúc ngựa phóng
nước đại. Trên pháp trường, các Bộ khoái vẫn mải lau dọn chỗ ngồi của
pháp quan. Họ rải cát sạch lên những dấu máu. Vừa ra đến cánh đồng, Địch
Công ghìm cương cho ngựa chậm lại. Ông hít thở bầu không khí buổi sáng
và tận hưởng phong cảnh yên bình này. Nhưng dù có ở giữa chốn êm đềm
này, ông thấy mình vẫn không sao thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực.
Cảnh tượng trên pháp trường vẫn cứ ám ảnh khiến Địch Công rợn người.
Ông luôn là người sắt đá chừng nào còn tham gia phá án; nhưng khi tội
nhân vừa được tìm ra và thú nhận, Địch Công luôn mong mỏi được gạt bỏ
vụ án đó ra khỏi tâm tư. Ông ghét công việc giám sát hành hình với những
thủ tục ghê rợn, chết chóc.
Ý định từ quan cứ luẩn quẩn trong tâm trí.
Địch Công từ sau lần đàm đạo với Hạc Y tiên sinh và giờ đã biến thành một
niềm ao ước đầy lôi cuốn. Địch Công nghĩ mình vừa quá tứ tuần; không
quá muộn để bắt đầu một cuộc đời mới ở một điền trang nhỏ mà ông sở
hữu ở quê.
Còn gì hơn một cuộc đời thanh thản trong những ngày tháng yên bình, dành
trọn thời gian để đọc sách và viết, toàn tâm toàn ý dưỡng dục trẻ thơ? Sẽ
thế nào nếu mỗi sáng đều thức dậy giữa chốn hủ bại và âm mưu hèn hạ của