chân. Ông buông gánh củi xuống. Lau những giọt mồ hôi trên trán, lão tiều
nhìn lên Địch Công và lễ phép hỏi, “Quan nhân, ngài đi đâu vậy?”
“Tại hạ đang trên đường đến thăm Hạc Y tiên sinh”, Địch Công đáp. Lão
tiều khẽ lắc đầu.
“Quan nhân sẽ không tìm được ông ấy đâu.” Lão tiều nói. “Bốn ngày trước,
bọn thảo dân thấy căn nhà của ông ấy trống không. Cửa bị gió giật và mưa
đã làm nhàu nát hết đám hoa. Giờ đây, thảo dân và tệ nội dùng căn nhà ấy
làm nơi chứa củi.”
Nỗi cô độc không rõ từ đâu xâm chiếm con người Địch Công.
“Quan nhân, ngài không muốn mất công thì đừng lên đó!” Nông phu kia
cũng nói và trao lại dây cương cho Địch Công.
Địch Công thẫn thờ cầm lấy sợi cương, ông hỏi lão tiều, “Lão tiên sinh ấy
gặp chuyện gì vậy? Hai vị có tìm thấy thi thể ông ấy không?”
Một nụ cười ranh mãnh hiện ra trên khuôn mặt nhăn nheo khi lão tiều từ
tốn lắc đầu.
“Người như ông ấy”, lão đáp, “không rời bỏ thế gian này như quan nhân
hay như thảo dân đâu! Họ thực sự không bao giờ thuộc về thế giới này.
Cuối cùng, những người ấy sẽ bay vào vòm trời xanh như thần long ẩn
hiện. Họ không để lại gì ngoài một chữ ‘Hư’!“
Lão tiều xốc lại gánh củi và bỏ đi. Trong thoáng chốc, Địch Công bỗng ngộ
ra. Đó chính là câu trả lời!
Ông mỉm cười và bảo nông phu, “Chà, tại hạ thì luôn thuộc về thế giới của
hai chúng ta! Tại hạ sẽ tiếp tục làm giun mà chui sâu xuống đất đây!”
Ông tung mình lên yên ngựa và quay lại trấn Lan Phường.