những đầu óc tội lỗi, trong khi cuộc đời còn biết bao điều tốt đẹp, tươi mới
để trao đi?
Sẽ có vô số vị quan tài năng thế chỗ của ông. Và chẳng nhẽ ông không thể
đóng góp cho thế gian bằng cách viết ra những luận thuyết như ông vẫn dự
định? Trình bày lại những học thuyết cao quý trong Tứ thư ngũ kinh bằng
ngôn ngữ bình dân để muôn dân cũng được thấu hiểu?
Nhưng Địch Công lại thấy hồ nghi. Thiên hạ này sẽ ra sao nếu mọi vị quan
đều có chung thái độ lánh đời đó? Chẳng phải nhiệm vụ của ông là giúp
cho các nhi tử của mình sau này có cơ hội được đứng trong chốn quan
trường hay sao? Cuộc đời ẩn dật ở chốn thôn dã có thể giúp các nhi tử
trong tương lai sao?
Ông vừa thúc ngựa vừa lắc đầu. Câu trả lời cho vấn đề của ông nằm lại
trong cặp câu đối khó vừa lòng người mà ông trông thấy trên tường nhà
Hạc Y tiên sinh:
Thiên long thăng không, thành tiên quả
Địa dẫn quật thổ, diệc trường sinh.
Từ sau chuyến viếng thăm lạ lùng đó, những câu chữ này vẫn luôn khiến
suy nghĩ của ông rối ren. Địch Công thở dài. Ông sẽ để lão tiên sinh ấy
quyết định giúp ông. Ông ấy sẽ giải thích về cả hai con đường mà Địch
Công sẽ chọn.
Khi đến chân dốc núi, Địch Công nhảy xuống ngựa. Ông gọi một nông phu
đang làm việc trên thửa ruộng gần đó và nhờ ông ta trông ngựa giúp mình.
Khi ông quay đi để chuẩn bị leo lên dốc, hai người tiều phu từ con đường
mòn đi xuống. Họ là vợ chồng lão tiều, khuôn mặt nhăn nheo và tay chân
khẳng khiu như chính những cây củi khô họ mang trên lưng. Lão tiều dừng