cả trăm dặm. Tiền Mưu sau đó thu thập được một đám du đãng về quanh
mình, rồi một ngày hắn tự xưng mình là phú hào ở huyện này.”
“Hắn là kẻ thông minh và quyết đoán, có thể dễ dàng thành danh trong
chốn quan quân. Nhưng hắn không tuân lệnh ai, hắn thích làm bá chủ ở
huyện này như một lãnh chúa tự phong không chịu trách nhiệm trước bất
cứ ai trên đời.”
“Thật là tai ương”, Địch Công bình phẩm. Ông uống cạn chén trà rồi đứng
dậy bỏ đi.
Đinh Y vội vươn người về trước và khẩn xin Địch Công ở lại thêm chút
nữa. Huyện lệnh do dự, nhưng trông anh ta có vẻ buồn bã nên ông đành
ngồi xuống. Đinh Y vội châm đầy các chén trà. Anh ta dường như bối rối
không biết mở lời ra sao.
“Nếu công tử đang nghĩ điều gì, xin cứ tự nhiên nói ra!”
“Xin kể sự thật với đại nhân”, Đinh Y đành trả lời, “có một chuyện còn đè
nặng lên tâm trí vãn sinh. Không thể động thủ với gã Tiền Mưu bạo ngược
đó được. Vì sẽ liên lụy đến gia đình của vãn sinh.”
Nói đến đó, anh ta dừng lại. Mã Vinh có vẻ thiếu kiên nhẫn, không ngồi
được yên.
Đinh Y cố tìm lời nói tiếp, “Đại nhân, thân phụ của vãn sinh sẽ bị giết
mất!”
Địch Công nhướn mày bảo, “Nếu công tử đã biết trước như vậy thì ngăn
chặn tội ác này thật không khó!”
Tú tài lắc đầu, “Xin cho vãn sinh kể lại toàn bộ câu chuyện. Đại nhân có
thể sẽ được nghe nói về chuyện gia phụ bị một viên tướng dưới quyền mình
vu khống, đó là Ngô Long? Hắn ghen tức với chiến công hiển hách của gia