tầm một trăm tên hung đồ trong gia trang của mình. Chúng không có gì làm
ngoài việc đi lang thang quanh trấn và dọa dẫm dân chúng.”
“Chúng có mang theo hung khí không?” Mã Vinh hỏi.
“Khi ra ngoài phố, đám lưu manh này chỉ mang theo côn và kiếm, nhưng
vãn sinh sẽ không lấy làm lạ nếu trong Tiền gia trang có cả một kho khí
giới.”
Địch Công hỏi, “Công tử có thường thấy đám dị tộc từ bên kia biên cương
đến trấn này không?”
Đinh Y lắc đầu dứt khoát. Y đáp, “Vãn sinh chưa bao giờ trông thấy một
người Duy Ngô Nhĩ đơn độc nào ở đây.”
“Những kẻ xâm phạm mà Tiền Mưu trình báo về triều đình”, Địch Công
bảo Mã Vinh. “Rõ ràng là do hắn bịa đặt ra, để khiến các vị thượng quan tin
rằng hắn cùng người của mình là những kẻ không thể thiếu được ở nơi
này.”
Mã Vinh hỏi, “Công tử đã bao giờ vào trong Tiền gia trang chưa?”
“Trời đất!” Đinh Y thốt lên. “Vãn sinh luôn tránh xa nơi đó. Tiền Mưu xây
dựng tường kép bao quanh gia trang của mình, có tháp canh ở bốn góc.”
“Hắn đã thâu tóm quyền lực ở đất này thê nào?” Địch Công hỏi.
“Hắn được thừa kế gia sản vô tận từ thân phụ, nhưng hắn không hề có tài
đức gì. Thân phụ hắn là người trấn này, một người trung thực và cần cù, trở
nên giàu có nhờ buôn trà. Ít năm về trước, quan đạo đi Hòa Điền (ở Tây
Vực) và các nước chư hầu khác ở phía Tây chạy qua huyện Lan Phường và
trấn này trở thành một chốn phố thị trọng yếu. Rồi ba ốc đảo trên con
đường qua sa mạc đều khô cằn và con đường bị dịch chuyển lên phía Bắc