Vẫn là một buổi sáng sớm với nhịp sống thường nhật, mọi cửa hiệu hai bên
phố chính tấp nập người mua kẻ bán. Nhưng người dân cười rất khẽ và hay
hạ thấp giọng khi trò chuyện, họ vội vàng trông trước ngó sau rồi mới dám
nói.
Khi cả hai đến cổng vòm kép ở phía Bắc huyện nha, Địch Công và Mã
Vinh rẽ trái và đến khu chợ nằm phía trước Tháp Trống. Khu chợ này bày
ra một cảnh tượng độc đáo. Người bán hàng rong từ bên kia biên giới mặc
trang phục nhiều màu sắc kỳ dị, vừa cất giọng khàn khàn rao vừa giơ hàng
hóa lên, đâu đó có một tăng nhân Thiên Trúc cầm bát đi khất thực.
Một đám những kẻ ăn không ngồi rồi tụ lại quanh một người bán cá, người
này đã lớn tiếng cãi cọ với một nam nhân ăn vận chỉnh tề. Nam nhân ấy
hình như đang bị lừa mua giá cao. Cuối cùng, anh ta ném một nắm tiền xu
vào giỏ của người bán cá và giận dữ mắng, “Nếu đây là một trấn được cai
quản nghiêm minh, nhà ngươi còn lâu mới dám lừa gạt người khác giữa
thanh thiên bạch nhật!”
Bỗng có một đại hán vai hùm lưng gấu tiến lên phía trước. Hắn xô đẩy nam
nhân trẻ tuổi kia rồi giáng một quyền vào miệng anh ta.
“Dạy cho ngươi vì dám hỗn xược với Tiền đại gia!” Hắn gầm gừ.
Mã Vinh định nhảy vào can thiệp nhưng Địch Công giữ chặt lấy cánh tay y.
Những người chứng kiến vội tản đi. Nam nhân kia không nói được lời nào.
Anh ta lau máu quanh miệng rồi bỏ đi.
Huyện lệnh ra hiệu cho Mã Vinh. Hai người cùng đi theo người trẻ tuổi kia.
Khi anh ta rẽ vào một con ngõ nhỏ yên tĩnh, Địch Công đuổi kịp, ông hỏi,
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền. Ta vừa thấy tên hung đồ kia đánh đập ngươi.
Tại sao ngươi không lên nha môn trình báo?”