Người trẻ tuổi đứng lặng. Anh ta ngờ vực nhìn Địch Công cùng vị bằng
hữu vạm vỡ của ông và lạnh lùng đáp, “Nếu các ngươi là ưng khuyển của
Tiền Mưu thì đừng hòng mong ta tự rơi vào bẫy!”
Địch Công nhìn trước nhìn sau quanh con ngõ. Chỉ có ba người ở đó.
“Tiểu huynh đệ, ngươi nhầm to rồi”, ông ồn tồn nói. “Ta chính là Địch
Nhân Kiệt, tân Huyện lệnh của huyện Lan Phường.”
Nam nhân kia xanh xám mặt mày, trông anh ta như vừa gặp ma. Rồi anh ta
vỗ lên trán và cố không tỏ ra quá xúc động. Vừa thở phào, khuôn mặt anh
ta sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ. Nam nhân kính cẩn cúi đầu vái
chào, “Vãn sinh họ Đinh tên Y, là một Tú tài, nhi tử của Đại tướng quân
Đinh Hổ Quốc, người ở Trường An. Vãn sinh được nghe danh đại nhân đã
lâu. Không ngờ cuối cùng lại được gặp ngài ở huyện này!”
Địch Công khẽ gật đầu tỏ ý cảm tạ. Ông mang máng nhớ ra nhiều năm
trước Đinh Tướng quân đã gặp phải chuyện gì đó không may. Đinh Hổ
Quốc đã từng đánh thắng ngoại bang ở biên cương phía Bắc. Nhưng khi trở
lại kinh thành, ông ta bỗng bị ép phải từ quan. Địch Công tự hỏi tại sao nhi
tử của Đinh Tướng quân lại xuất hiện ở chốn xa xôi này.
Ông bảo Đinh Y, “Trấn này tất có chuyện mờ ám đang diễn ra. Xin Đinh
công tử có thể kể cho ta rõ hơn về mọi chuyện ở đây.”
Đinh Y không trả lời ngay. Anh ta suy nghĩ một lát rồi mới nói, “Tốt nhất
không nên đàm luận những chuyện đó ngoài đường. Có thể cho vãn sinh
vinh dự được mời đại nhân một chén trà không?”
Địch Công đồng ý. Ba người vào quán trà trong góc con ngõ rồi chọn một
bàn cách xa những vị khách khác.
Sau khi tiểu nhị đem trà lên, Đinh Y thì thào, “Tên ác nhân Tiền Mưu nắm
mọi quyền lực trong tay. Không ai dám đối đầu với hắn. Tiền Mưu nuôi