Mã Vinh lập tức ra lệnh cho Lăng Cương, “Mau đem theo mười binh lính
đi theo ta!”
Sân thứ ba không có ai ngoại trừ vài gia đinh, họ vội lủi mất khi thấy ba
người cưỡi ngựa vào. Mã Vinh phóng ngựa đến đại đường phía sau, vó
ngựa lộp cộp trên nền đá. Những cánh cửa sơn son, chạm trổ cho thấy đó là
đại sảnh của gia trang. Ba người xuống ngựa và ném dây cương cho ba mã
phu của Bài quân.
Chân mang hài sắt, Mã Vinh đạp cánh cửa chính giữa rồi bước vào trong,
Địch Công và Kiều Thái theo gót. Rõ ràng họ đã làm gián đoạn một cuộc
hội đàm vội vã. Ba người ngồi cạnh nhau ở giữa sảnh. Ở chính giữa là một
người cao lớn, vai rộng, ngồi trên chiếc ghế lớn bọc da hổ. Hắn có khuôn
mặt hống hách, cằm bạnh, một hàng ria thưa thớt và râu cằm ngắn ngủn.
Dường như hắn vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc bộ đồ lụa trắng và khoác chiếc
áo choàng mỏng có thêu kim tuyến. Hắn đội mũ đen. Hai kẻ khác đều đã
trung tuổi, ngồi đối diện hắn trên ghế bằng gỗ mun đen. Có vẻ cả ba đều
mặc y phục trong lúc vội vã.
Gian sảnh mang đậm vẻ oai hùng, giống một xưởng vũ khí hơn là sảnh tiếp
khách. Bốn bức tường đều được trang trí bằng những ngọn thương, giáo và
khiên, sàn nhà phủ bằng da những loài thú hoang. Ba vị gia chủ sửng sốt
ngẩng lên nhìn những người vừa đến, không nói được lời nào. Địch Công
không mở lời. Ông đến thẳng chiếc ghế lớn còn trống và ngồi xuống. Mã
Vinh lẫn Kiều Thái đến đứng ngay trước mặt Tiền Mưu, hung nhãn chiếu
thẳng vào hắn.
Hai tên quân sư của Tiền Mưu vội đứng dậy và lui ra phía sau ghế của chủ
nhân.