Địch Công lạnh lùng nói, “Bản quan chỉ có thể nói rằng mọi cố gắng của
ngươi đem lại một kết quả vô cùng nhỏ nhoi! Huyện nha đang tìm kiếm và
sàng lọc mọi bằng chứng về tội lỗi của chủ nhân ngươi, chắc chắn sẽ chứng
minh được tội đồng lõa của ngươi trong những tội ác của Tiền Mưu. Tuy
nhiên, lúc này, ta không quan tâm đến những tiểu tội mà ngươi và chủ nhân
ngươi phạm phải. Vì lúc này, ta muốn tập trung vào những chuyện lớn hơn.
Mau nói đi, có bao nhiêu người đã bị Tiền Mưu sát hại?”
Họ Lưu đáp, “Bẩm đại nhân, quả là Tiền trang chủ đã chiếm hữu nhiều đất
đai, nhà cửa của dân chúng, ông ấy cũng hay tìm lý do để hành hung người
khác. Nhưng theo như thảo dân được biết, Tiền trang chủ chưa bao giờ cố ý
giết người.”
“Dối trá!” Địch Công quát. “Vậy còn Phan Huyện lệnh, người bị sát hại
một cách đê tiện thì sao?”
“Chuyện đó thật oan uổng cho lão gia cũng như thảo dân!”
Địch Công nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.
“Đương nhiên”, Lưu Vạn Phương vội nói tiếp, “chúng thảo dân biết Phan
đại nhân đang định triệt hạ Tiền trang chủ. Vì Phan đại nhân không có ai
bên cạnh ngoại trừ một trợ thủ, nên lão gia nhà thảo dân không hề hành
động trong nhiều ngày. Ông ấy muốn đợi xem Phan đại nhân có mưu kế gì.
Rồi một buổi sáng, có hai người của gia trang chạy về báo. Chúng nói thi
thể Phan đại nhân được tìm thấy ở bờ sông.”
“Lão gia vô cùng bực tức vì ông ấy biết dân chúng sẽ nói rằng chính ông ấy
sát hại Phan đại nhân. Ông ấy vội thảo một bản tấu giả, gửi lên Tri phủ đại
nhân, trong đó nói rõ rằng Phan đại nhân và sáu dân binh khác đã mạo
hiểm vượt qua sông để bắt tên thủ lĩnh phiến quân người Duy Ngô Nhĩ, và
Phan đại nhân đã bị sát hại trong lúc giao chiến. Sáu người của Tiền gia đã
ký tên làm chứng và…”