yếu ấy, lão gia chỉ nhờ đến một người giúp sức, danh tính kẻ này thì chúng
thảo dân không sao đoán ra được.”
“Bản quan nghĩ Tiền Mưu hoàn toàn có thể tự mình chỉ đạo mọi việc. Tại
sao hắn cần thêm vài quân sư bí ẩn?”
Họ Lưu đáp, “Lão gia là người thông minh và quả cảm, cũng là người tinh
thông võ nghệ. Nhưng hơn hết, ông ấy sinh ra và lớn lên ở một trấn nhỏ
vùng biên cương. Người dân Lan Phường biết gì về chuyện lừa bịp một Tri
phủ và đối đãi với những thượng quan trong triều? Lần nào cũng thế, cứ
sau khi có một kẻ lạ mặt đến thăm, lão gia nhà thảo dân lại có một quyết
định sáng suốt để ngăn Tri phủ đại nhân tham gia vào những chuyện ở
huyện này.”
Địch Công vươn người về trước và cộc cằn hỏi, “Kẻ bí ẩn đó là ai?”
“Bốn năm trở lại đây, kẻ đó vẫn đều đặn bí mật đến gặp lão gia. Thường thì
vào lúc đêm muộn, lão gia sẽ cử thảo dân ra cửa phụ của gia trang và báo
với thị vệ rằng ông ấy muốn mời một vị khách vào thư phòng ngay lập tức.
Kẻ này luôn đi bộ tới, mặc áo choàng của tăng nhân, quấn khăn đen quanh
đầu. Không ai từng trông thấy khuôn mặt hắn. Lão gia thường tiếp đón hắn
trong vài canh giờ. Rồi hắn ra về cũng lặng lẽ như khi hắn đến. Lão gia
không bao giờ giải thích về những lần viếng thăm đó. Nhưng theo sau
những lần đó luôn là những sự vụ quan trọng.”
“Thảo dân tin rằng kẻ đó đã sát hại Phan đại nhân mà không cần cho lão
gia biết trước. Cùng đêm hôm đó, hắn cũng đến Tiền gia trang. Hắn chắc
chắn đã cãi cọ kịch liệt với Tiền lão gia. Ngoài hành lang, chúng thảo dân
nghe họ quát mắng nhau, dù không thể nghe rõ bất cứ lời nào. Sau buổi
hôm đó, lão gia bực bội suốt vài ngày.”
Địch Công nôn nóng, “Ta đã nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ rồi. Còn chuyện
Tiền Mưu bắt cóc nhi tử và trưởng nữ nhà người thợ rèn họ Phương thì