ra.
Đây là một thanh loan đao, được mài khéo léo nhưng không
mất đi độ sắc bén, trên chuôi đao có khảm một lam bảo thạch lớn.
Mắt sáng như miêu lóe sáng, sau đó cởi ngọc bội bên hông nàng, lật
lại cáng cong đưa vào tay nàng: "Mang theo bên người, dành để
phòng thân."
Tay phải cầm chặt bội đao, trên thân đao điêu khắc một đôi
thương ưng, ánh mắt sắc bén, móng nhọn, nắm thật chặt trong tay,
tựa hồ vẫn cảm giác được.
"Vương, đại quân đã tập hợp xong." Bên ngoài trướng truyền
đến tiếng thông báo không đúng lúc.
"Ta biết rồi, lui xuống đi." Gia Luật Thức chậm chạp đứng dậy,
trong lời nói xen lẫn nhiều ý nghĩa: "Đi thôi, xuất phát."
Bách Lý theo sát phía sau hắn, nàng không có bất kì hành lý
nào, mình đi tay không đến đây, lại côi cút trở về. Đem chủy thủ bỏ
vào trong tay áo, hít sâu một hơi, ra khỏi doanh trướng.
Giữa sân huấn luyện tập hợp đầy Liêu binh, xếp hàng tựa hồ
như không thấy đầu. Ngồi trên chiến mã phía trước là Hắc Liễm
tướng quân, cùng vài chiến sĩ khác, soái kì nâng lên thật cao, cơ hồ
đỏ thấu cả bầu trời.
Trên hàng đầu tiên, có hai con tuấn mã, một đen, một trắng,
yên ngựa hợp với lông tơ, kiêu ngạo y hệt chủ tử.
Gia Luật Thức dẫn đầu nhảy lên con ngựa màu đen, Bách Lý
ngẩng đầu lên, mặt trời chiếu ra vô số ánh sáng chói mắt, giống như
vầng hào quang bao bọc lấy hắn. Hắn đưa tay trái, nhẹ nhàng kéo
nàng lên ngựa, sau đó hô: "Xuất phát."
"Tuân lệnh." Toàn thể tướng sĩ đồng loạt hô, tiếng trống vang
lên, thấu tận trời xanh.
Dọc theo đường đi, bọn họ cứ lẳng lặng nhìn phía trước. Bách
Lý bất an nắm chặt gấu áo. Càng đến gần biên giới, lòng nàng càng
bất an, tại sao lại bất an chính nàng cũng không rõ.