Chương 3: Trở về cố hương ( hạ )
Gia Luật Thức vững vàng túm chặt lấy cương ngựa, tựa hồ vừa
để xuống sẽ vĩnh viễn mất đi. Người bên cạnh cưỡi ngựa đi lên, Hàn
Hữu Thiên nhịn không được khẽ gọi
Gia Luật Thức có hơi chút lấy lại tinh thần nhìn Bách Lý, dây
cương trong tay từng chút một buông ra, môi thoáng run run,
nhưng lại không thốt lên được một chữ. Bách Lý lẳng lặng xuống
ngựa nhấc làn váy, cũng không có quay đầu lại bước về phía trước.
Nàng không dám quay đầu lại, chỉ sợ như thế bản thân lại có những
cảm xúc không nói được nên lời.
Gia Luật Thức cứ như vậy nhìn bóng lưng của nàng, dấu chân
dẫm lên cát vàng hình thành một hàng dấu vết tinh mịn, chặn ngang
khoảng cách vốn đã quá xa xôi giữa hắn và nàng.
Càng đến gần, Bách Lý càng khẩn trương tìm lấy một bóng
dáng quen thuộc, một hàng tướng sĩ phía trước tất cả đều mặc mũ
và áo giáp, một nam tử trẻ tuổi đứng đầu vỗ trường kiếm chỉ vào
Bách Lý: "Đứng lại, tiến lên phía trước một bước nữa chớ trách đao
của ta vô tình."
Bách Lý quan sát một vòng nhưng cũng không tìm thấy Tập
Ám, không có khả năng, hai quân đối đầu, Tập Ám không thể không
xuất hiện. Đôi mắt có chút bối rối, Bách Lý đến gần vài bước đối
diện với nam tử: "Ta muốn gặp Tây Quận vương."
Nam tử lập tức thu lại trường kiếm trong tay: "Ngươi là?....."
"Bách Lý, mang ta đi gặp Tập Ám." Trong lòng Bách Lý không
khỏi sốt ruột, nàng cũng không thể nói rõ rốt cuộc đã rời xa Tập Ám
được bao lâu, hiện giờ trong lòng chỉ muốn nhanh chóng được gặp
hắn.