Thế nhưng trừ bỏ trầm mặc vẫn là một mảnh yên tĩnh, Bách Lý
không xác định được khẽ lên tiếng gọi :" Lý Sâm". Trên mặt hiện rõ
vẻ ưu thương.
"Có thật không?" Lý Sâm rốt cuộc cũng mở miệng. Bách Lý mở
to mắt, đáy mắt thoáng qua một tia mất mát.
"Bổn vương từ trước đến nay chưa hề nói hai lời. Người, ta
mang đi". Tập Ám buông sợi tóc trong tay ra, đôi tay vỗ nhẹ lên vai
nàng, khẽ dùng sức.
Tựa hồ như, kết quả này sớm đã nằm trọng dự liệu của hắn.
"Có thể để ta cùng hắn nói vài câu không?" Ánh mắt nhìn Tập
Ám không còn quật cường như trước, hy vọng.
Tập Ám hạ đôi tay trên vai xuống, bàn tay theo vai nàng, lưng
nàng, một đường trượt xuống hông nàng. Bách Lý vẫn không có
phản ứng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lý Sâm, hắn chột dạ cuối đầu.
Bách Lý đi đến trước mặt hắn, khi đó lời nói phát ra từ trong cổ
cũng chỉ có một câu: " Ta nhìn lầm ngươi rồi".
Lý Sâm ngẩng đầu nói:" Ta chỉ là muốn được sống với một chút
tôn nghiêm, cả ta và ngươi đều là lựa chọn tốt nhất"Bách lý khẽ xoay
người, chống lại ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Tập Ám. A, bản thân
thật là khờ, danh lợi, gia thế, thậm chí ở trong mắt người khác, trong
sạch cũng liền bị bỏ quên.
"Tốt..."
Bách Lý hơi dừng lại " Về sau, hảo hảo phục vụ vương gia
thôi".
Hừ, lúc này nàng thật sự hối hận, nàng căm giận, nàng oán
hận, đem hết khí lực toàn thân nâng tay lên, Lý Sâm nhắm mắt lại, là
mình thiếu nợ nàng.
"Bốp". Ở giữa đêm tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ quỷ dị, thê
lương.
Chỉ là một chưởng này không có đánh lên mặt Lý Sâm, khóe
miệng Bách Lý chảy ra một dòng máu đỏ tươi, búi tóc rối loạn, trâm
rơi xuống đất. Nhưng nàng đã không còn quan tâm nữa.