Từng bước một, cũng không biết lấy đâu ra khí lực nhấc chân,
Tập Ám vòng qua eo nàng, ôm nàng vào trong ngực, đoàn ngựa
thoáng cái liền đi mất. Bụi mù tung lên rơi rớt trên mặt Lý Sâm.
Trên mặt đất, những giọt lệ tuyệt vọng của Bách Lý nhỏ xuống,
đang muốn thu hồi thì đã khô cạn.
Kiếp này, là hắn nợ nàng.
Tập Ám không có đưa Bách Lý về phủ, mà trực tiếp mang
nàng về vương phủ.
Mất đi vẻ dịu dàng lúc trước, Tập Ám vác Bách Lý trên vai, sải
bước đi về hướng biệt viện. Dạ dày bị đè ép, Bách Lý không nhịn
được kéo nhẹ áo bào của Tập Ám.
Một cước đá văng cửa chính biệt viện, đến gần chiếc giường gỗ
lim ở bên tường, một tay nắm lấy eo Bách Lý ném thẳng nàng lên
giường.
Vừa rơi xuống đất, Bách Lý không chú ý đến đau đớn, đem cả
thân thể co rút lại, nấp trong góc giường.
"Nửa đời sau của ngươi đều ở biệt viện này, hảo hảo làm quen
với hoàn cảnh nơi này một chút đi". Tập Ám nghiêng người tiến tới,
một tay giữ lấy cằm nàng. Một đôi mắt trong suốt chống lại hắn, có
tuyệt vọng, có hận ý, trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm người ta cảm
thấy ưu thương.
"Thế nào, trách ta làm hư chuyện tốt của ngươi sao?" Lực đạo
trên tay không khỏi tăng thêm
"Ta chỉ muốn biết, ngươi tốn bao nhiêu tiền để mua ta?".
Tập Ám cúi người hôn lên môi của nàng, mang theo sự khinh
thường, mang theo trừng phạt. Bách Lý không có bất kì phản ứng
nào, ánh mắt dời đi, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
"Hừ" Tập Ám nới lỏng tay. "Ngươi cho rằng ngươi đáng giá
mấy đồng tiền?".
Tập Ám đưa nàng trở về, cũng là vì giữ thể diện cho Vương
phủ mà thôi.