"Vương gia, tân nương tử ta còn chưa thấy qua đấy". Ngồi ở
trên đùi Tập Ám, chính là tiểu thiếp Liễu Nhứ của hắn.
"Thấy nàng ta thì có gì tốt. Để cho nàng tự sinh tự diệt thôi".
Trước mắt Tập Ám hiện ra ánh mắt gần như người chết của Bách Lý,
cúi đầu, tựa vào cổ nàng, chậm rãi hôn.
"Khanh khách..." Liễu Nhứ nhịn không được cười đến run rẩy
cả người. "Nhưng mà gia, nghe nói tân nương tử rất đẹp nha".
"Vậy ngươi muốn ta lâm hạnh nàng ta ?" Tập Ám ôm lấy Liễu
Nhứ hướng một bên giường đi tới. "Ta xem là ngươi không chờ
được nữa rồi.. Đêm nay để cho bổn vương thay ngươi cởi áo".
Đôi tay Liễu Nhứ vội kéo lấy vạt áo trước của Tập Ám. Khóe
miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Nàng là người được sủng ái nhất, trong tất cả nữ nhân ở
Vương phủ, chỉ có nàng là may mắn nhất, bất luận là yêu cầu gì, chỉ
cần nàng mở miệng, Tập Ám cũng sẽ đáp ứng nàng. Mặc dù trong
phủ có thêm một vị thiếp, nhưng nàng không sợ, nàng biết Vương
gia chán ghét nàng ta.
Một tháng sau, Tập Ám rốt cuộc cũng loại bỏ cấm túc đối với
Bách Lý, nàng đã có thể tự do đi lại trong Vương phủ.
Cuối thu, đêm mang theo gió lạnh, mất đi một chút mát mẻ.
Một bóng người chậm rãi đến gần biệt viện của Bách Lý.
Cửa "chi nha" một tiếng mở ra, bóng đen chậm rãi đóng cửa lại,
hướng bên giường của Bách Lý đi đến.
"Người nào?" Bách Lý mặc một chiếc áo mỏng đốt sáng chiếc
đèn bên giường.
"Là ta..." Nguyên lai là Lý Sâm, một tháng không gặp, hắn đã
thay đổi, quần áo hoa lệ, ngọc bội đeo bên hông cũng thuộc dạng
hiếm thấy.
"Ngươi tới đây làm gì ?" Bách Lý nhìn con người ngày xưa đã
từng nhận lời cùng nàng, nguyên lai lại xa lạ đến thế.
"Đúng, hiện tại ta có tiền, nhưng là ta không thể quên được
ngươi, vậy....." Lý Sâm muốn tiến lên, Bách Lý chán ghét trốn qua