Chương 2 - Lần đầu gặp Tập Ám (hạ)
Bách Lý khẽ mím chặt môi, nước mắt cũng không thể ngăn nổi,
nàng một lần lại một lần bị mua tới bán lui, nàng biết rõ hắn sẽ lại
đưa ra lựa chọn như vậy. Chỉ là, Tập Ám, ngươi lại dùng phương
thức này để nhục mạ ta sao?
"Ta...ta hôm nay tới là để nói cho nàng biết, giữa chúng ta đã
hoàn toàn kết thúc, hảo chặt đứt được nhớ nhung trong lòng nàng,
không có ý tứ gì khác". Lý Sâm kéo tay áo nhẹ lau mồ hôi trên trán.
Tài phú? Mỹ nhân? Rõ ràng cái trước vẫn là quan trọng hơn.
"Nhưng là bổn vương cảm thấy không đáng giá. Một thanh
không bạch, với giá tiền đó cũng đủ để ta mua tất cả các cô nương
thanh lâu trên đường phố Trường An. Ngươi nói, ta không phải là
thua thiệt sao?"
Tập Ám quả thực tàn nhẫn, lời nói của hắn từng chữ từng chữ
rơi vào trong lòng Bách Lý, rốt cuộc coi mình là cái gì. Hắn lại đem
nàng đánh đồng với các cô nương ở thanh lâu.
"Không....." Lý Sâm kéo ống tay áo Tập Ám thật chặt, hai đầu
gối không nhịn được run rẩy. "Nàng vẫn còn là xử nữ, giữa chúng ta
chuyện gì cũng không có xảy ra. Nàng chỉ là vì muốn ngươi buông
tha chúng ta mới phải nói dối như thế. Người tin tưởng ta, Vương
gia, người có thể tự mình xác nhận, khẳng định là chúng ta có thể
thương lượng". Hắn không muốn mất đi những gì đã có. Ví như
Đàm Hoa Nhất Hiện (1), vậy hắn cái gì cũng đều không có.
(1) ví như phù dung sớm nở tối tàn; hiển hách nhất thời. Ý nói
bỗng thấy lại biến đi ngay, tục thường mượn dùng để tả sự mau
sinh mau diệt.
Bách Lý phẫn nộ mở mắt ra, nàng không nghĩ tới Lý Sâm cư
nhiên lại vô sỉ đến mức này. Trên mặt Tập Ám lại hiện lên ý cười,