rẩy, không đè nén được tiếng nức nở, khiến Tập Ám trong nháy mắt
chẳng còn tâm tình, vung tay đi ra khỏi gian phòng của Bách Lý.
Đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại Bách Lý kiềm nén hết thảy, nếu có
thể, chết thì thế nào, nhưng là không cam lòng, đáng chết không
phải là nàng.
Tập Ám đi thẳng vào phòng của Liễu Nhứ, thấy hắn đi vào,
đôi tay Liễu Nhứ vòng qua vai hắn:" Vương gia......"
"Bổn vương mệt, hầu hạ ta cởi áo thôi ".
Đêm không ngủ được, trước mắt Tập Ám không ngừng hiện ra
khuôn mặt quyết tuyệt (2) của Bách Lý.
(2) dứt khoát, đoạn tuyệt.
Sáng sớm, Bách Lý liền đổi một thân màu hồng nhạt, để cho
tiểu Mai chải một búi tóc đơn giản.
Vẽ mày cao, điểm môi hồng, vốn là các loại khuôn mẫu khi đó.
Mặt như hoa đào, vừa kiều vừa thẹn. Nàng muốn được sinh tồn,
hơn nữa nàng muốn sống thật tốt.
Lý Sâm, ngươi đã hủy hoại ta hai lần, sẽ không còn có lần thứ
ba.
Đẩy cửa sổ ra, sương mù bay lên, sương lập tức tiến vào trong
phòng, ngưng kết lại trên tóc Bách Lý thành một tầng hơi nước,
trong suốt lạnh lẽo.
"Tiểu Mai, chúng ta ra ngoài đi dạo thôi". Buồn bực đã lâu,
hôm nay tâm tình Bách Lý đột nhiên vui vẻ lên rất nhiều. Về sau đây
chính là nhà, là nên hảo hảo quen thuộc một chút.
Vương phủ quả thực rất lớn, đi vòng một hồi lâu vẫn không có
đi hết:" Tiểu Mai, chúng ta trở về đi". Bách Lý nhẹ lau mồ hôi trên
trán
"Ân, tiểu thư đi bên này". Tiểu Mai đi theo phía sau, hiếm thấy
được tâm tình nàng tốt như hôm nay.
Bách Lý bước từng bước nhỏ, xuyên qua hành lang dài, quay
lại biệt viện của mình.