Chương 3.1: Thị tẩm
Editor: Thụy Miên
Tập Ám không nói gì, Bách Lý nh thấy hai người đều không
dùng bữa, chỉ đành ngồi không, đùa bỡn chiếc vòng hoa mai trên
tay.
"Vương gia, người nhìn xem, Nhứ nhi thực thích nha". Liễu
Nhứ mắt thấy Tập Ám không nói gì, vội vàng ôm con mèo đến trước
mặt hắn.
"Meooo......" Thấy người lạ, con mèo đột nhiên vươn móng
vuốt ra, liền để lại trên mu bàn tay Tập Ám ba đường đỏ tươi. Nhất
thời bị đẩy ra, máu theo miệng vết thương chảy ra, yêu dã tột cùng.
"Gia....." Liễu Nhứ sợ tới mức vội vàng thả con mèo trong tay
quỳ xuống, tay không nhịn được kéo nhẹ ống tay áo Tập Ám.
Tập Ám không có biểu tình gì, đôi mắt dần trở nên thâm sâu,
tay bị thương tổn nắm chặt thành quyền.
Mèo con dường như hiểu được chính mình đã phạm sai lầm,
ba chân bốn cẳng hướng về phía cửa chạy trốn. Tập Ám ngắm nghía
đũa bạc trong tay, quay một vòng, sau đó bay khỏi bàn tay hướng về
phía con mèo ở cửa thẳng tắp bay tới.
"Meoooo....." Đũa bạc đâm thẳng vào thân mình của con mèo,
chỉ lộ đầu và đuôi. Tiếng mèo kêu thảm thiết xen lẫn mùi máu tươi
tràn ngập làm Bách lý thất kinh. Vốn là thân thể trắng như tuyết lại
bị nhuộm thấm thành màu đỏ, con ngươi màu xanh lam không
ngừng khuếch đại lên.
Bách Lý ngây ngẩn cả người. Liễu Nhứ không ngừng nức nở,
muốn khóc cũng không dám bật ra tiếng, tay vội che miệng, âm
thanh sợ hãi từ giữa các ngón tay không ngừng bật ra. Bách Lý cố