nén cảm giác muốn ói đang nhộn nhạo tới cửa miệng, xoay người
sang một bên.
"Hừ, súc sinh không thể thuần phục thì lưu lại có ích lợi gì,
đứng dậy đi, đừng phá hỏng tâm tình của bổn vương". Tập Ám
bưng ly rượu lên, rượu hiện lên màu đỏ sậm, làm cho vết thương
trên tay càng thêm bắt mắt. Liễu Nhứ thân thể run run trở về chỗ
ngồi.
"Dùng bữa" Tập Ám ra hiệu cho hai người:" Rượu này là do
nước tuyết cùng với nụ hoa hồng mai ở trên núi cao ủ lại mà thành,
nếm thử một chút đi." Bách Lý nhấc ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ
nhạt mặc dù tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, nhưng vừa nghĩ đến
tình cảnh máu tanh ban nãy, cảm giác nôn mửa lại ập tới.
Liễu Nhứ bưng ly rượu lên, nhắm chặt mắt, hung hăng đổ
xuống. Cặp mắt bởi vì mới vừa khóc thút thít mà sưng đỏ lên, đặt ly
rượu xuống, bất an thắt chặt
Bách Lý thử vài lần, nâng ly rượu lên vẫn là đặt xuống, liếc mắt
về phía Tập Ám đang ngửa đầu uống cạn ly rượu. Khóe miệng tà mị
cong lên, con ngươi đen thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý, ý
cười ngày càng đậm.
"Ta không thích nữ nhân không biết vâng lời." Tập Ám bưng ly
rượu đến bên môi Bách Lý:" Uống hết......"
Bất đắc dĩ cúi đầu, liền men theo mép chén đem toàn bộ rượu
nuốt vào, chỉ là vẫn dừng lại trên cổ, chưa hề nuốt xuống. Tập Ám
hài lòng đặt ly rượu xuống:" Kỳ thực, để ủ nên loại rượu này thì cần
phải có thêm một nguyên liệu đặc biệt, biết là cái gì không?"
Bách Lý khẽ động cần cổ, chỉ muốn tìm một cơ hội đem rượu
trong miệng nhổ ra, tuy có mùi thơm ngát nhưng lại khó có thể nuốt
trôi.
"Máu tươi của người." Tập Ám tiếp tục thưởng thức bình rượu
trong tay, trong mắt hiện lên một tia hài hước.
Đôi mắt không thể tin nhìn chằm chằm Tập Tám, một trận
buồn nôn từ trong cổ bật ra. Cuối cùng cũng không nhịn được nữa.