giấu rất tốt.
Bách Lý không trả lời, chống lại ánh mắt khiêu khích của Tập
Ám, trong mắt không lộ ra một tia hoảng loạn nào. Ngày này sớm
muộn gì cũng sẽ tới, chỉ là không nghĩ tới lại đến nhanh như vậy.
"Ngài không phải nói ta là người của ngài sao? Ngài đã trả một
số tiền lớn để mua ta, ta là của ngài."
"Tốt, bổn vương chờ đợi biểu hiện đêm nay của ngươi. Để ta
nhìn xem, số tiền bỏ ra có đáng giá hay không." Tập Ám không nói
thêm câu nào nữa, liền đi ra khỏi phòng.
Bách Lý tựa người trước cửa sổ, vốn là đang nắng ráo, bầu trời
bỗng dưng bị bao phủ bởi một tấm màn đen dày đặc, rơi lác đác vài
giọt mưa. Vươn tay, cảm giác mát lạnh dần dần thâm nhập vào lòng
bàn tay, hội tụ thành một giọt nước nhỏ, có chút xiêu vẹo, liền theo
những đường vân tay chậm rãi chảy xuống.
Nàng tự hỏi, đối với Tập Ám đến tột cùng là cảm giác gì, nàng
cảm thấy sợ hắn. Đúng vậy, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng liền
không khỏi sợ hãi, sợ ánh mắt của hắn, trêu tức, lạnh lẽo, có lúc đầy
lỗ mãng. Càng sợ lúc bàn tay của hắn lơ đãng mơn trớn môi nàng,
còn có bóng dáng cao lớn kề sát nàng khi đó. Loại cảm giác bức bách
này làm cho Bách Lý không nhịn được kéo chặt vạt áo trước
Quyển 1