"Xích" một tiếng, toàn bộ rượu ở trong miệng đều phun ra, bắn vào
khuôn mặt tuấn tú, tà mị của Tập Ám, nở ra một bông hoa quỷ dị
mà xinh đẹp.
Liễu Nhứ nhịn xuống tiếng nức nở, sững sờ nhìn Bách Lý cùng
Tập Ám.
Tập Ám hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, trong mắt đều là
tức giận, lửa giận từ từ lan tràn. Một tay chộp lấy cằm Bách Lý mở
ra, tay phải nâng bình rượu, đem rượu rót vào miệng Bách Lý. Bách
Lý cắn chặt răng, rượu từ khóe miệng chậm rãi chảy ra, chống lại đôi
mắt đẹp đẽ của Tập Ám, khí chất quật cường, lạnh lùng, không chịu
khuất phục lại trở về.
"Hừ, ngươi vẫn còn bướng bỉnh như vậy." Tập Ám buông tay
đang siết chặt cằm của Bách Lý ra, ném mạnh bình rượu lên bàn,
một tay vung trường bào lên, đi ra khỏi đại sảnh.
Bách Lý chán ghét cầm khăn lụa lau chùi khóe miệng, Liễu
Nhứ lúc này mới phản ứng kịp:" Ngươi làm cho gia sinh khí, ngươi
xong rồi...." Đột nhiên như giớ tới cái gì lại khóc lớn lên:" Tiểu Bạch,
ô ô....."
Bách Lý không để ý thêm nữa, đứng dậy bước đi.
Trở lại phòng thì thấy Tập Ám đang ngồi ở cạnh bàn, phục
cũng đã đổi qua, vết rượu trên mặt cũng được rửa sạch sẽ, ngồi
nghiêm chỉnh ở một bên, lẳng lặng nhìn chằm chằm Bách Lý.
Trong lòng thấp thỏm bước tới bên cạnh bàn, khẽ nhún người
thỉnh an:" Gia."
"Ngươi tới vương phủ cũng đã qua một thời gian rồi, tối nay
thị tẩm đi." Tập Ám nhìn Bách Lý khuôn mặt đột nhiên tái nhợt, lập
tức không vui, đôi lông mày sắc bén nhíu chặt lại, tròng mắt màu
đen dần trở nên lạnh lẽo:" Thế nào? Không muốn?"
"Thiếp thân không dám....." Bách Lý làm ra vẻ hèn mọn mà nói,
nàng chưa quên thân phận của mình, nàng là thiếp của hắn.
"Là không dám? Hay là không muốn?" Dù cho ai cũng đều
nhìn ra sự cự tuyệt trong mắt nàng, còn tưởng rằng bản thân đã che