"Kéo xuống" Tập Ám tựa hồ cũng không muốn xét hỏi nhiều,
hai mắt lười biếng nhắm nghiền.
"Vương gia...." Lý Nam gọi ra miệng, lại bất đắc dĩ sức lực
không đủ, tội danh như vậy, cầu tình như thế nào đây. Nam nhân
kiên cường bất khuất, trong hốc mắt lại có chút ẩm ướt.
Tiểu Lam cũng nhìn hắn thật sâu, kiên quyết cười một tiếng,
lắc đầu một cái.
"Khoan đã."
Tiểu Lam vừa quay đầu lại định tiến lên liền bị hai binh sĩ bên
cạnh gắt gao đè lại. Tiếng khóc hỗn độn thống khổ: "Bách Lý, ngươi
đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi."
Nam tử trên ghế ngồi vẫn chưa mở miệng, cổ áo rộng mở lộ ra
chỗ xương quai xanh có một vòng dấu răng rõ rệt. Thân thể nửa
nằm, giống như loài lang sói bắt được con mồi, cũng không hề vội
vã cắn nuốt, theo thói quen từ từ cắn xé.
Đôi mắt lười nhác chậm rãi mở to, sáng như đuốc, giống như
có một cỗ lôi kéo vô hình dụ hoặc người ta tới gần, nhưng giữa con
ngươi mắt lại thoáng hiện lên vẻ nguy hiểm khiến cho người ta
không thể tới gần.
Khóe môi gợi lên chút ý cười như có như không, chậm rãi mở
miệng, giọng nói mập mờ: "Bách Lý"
Trừ Lý Nam, những người còn lại đều kinh hãi, nhưng lại
không dám biểu lộ ra. Bách Lý, không phải tiểu thiếp Vương gia mất
tích gần một năm sao? Thế nào lại thành một nữ đày tớ trong quân
đội.
Tiểu Lam bất an kéo nhẹ vạt áo của Bách Lý, trong lòng cũng
tràn đầy hoài nghi lo lắng.
Dù mới gặp lại, nhưng Bách Lý cũng không cho rằng sẽ vui vẻ,
bởi vì nàng đọc được trong ánh mắt của Tập Ám sự căm giận, xen
lẫn với cảm xúc không rõ ràng, thậm chí còn có hận ý, dưới trường
hợp như vậy, khiến cho nàng cảm thấy tất cả đều rất