“Quả nhiên rất đẹp”
Bách Lý thử giãy giụa đôi tay, liền bị hai binh lính dùng sức
nhấc lên kéo tới song sắt, gắt gao cố trụ lại, không nhúc nhích được
nữa.
Luống cuống cúi đầu, nhìn nước mắt từng giọt từng giọt rơi
đầy trên mặt đất đầy nước đọng, nở ra vài đóa hoa tàn lụi. Tập Ám,
lại một lần nữa ngươi không bảo hộ được nữ nhân của mình.
“Để nàng ta ngẩng đầu lên.” Giọng nói của Liễu Vân Tường
mang theo khoái cảm phát ra, âm thanh cũng bắt đầu dồn dập.
“Dạ.” Một tên binh lính theo lời ở một bên nắm tóc Bách Lý, ép
nàng ngẩng đầu lên.
Mà Bách Lý đã dùng hết sức lực không chịu ngẩng đầu, chỉ
cảm thấy da đầu một hồi tê dại, đau đến tận tim.
“Ưm…”Binh lính chợt dùng lực, khiến cho Bách Lý không thể
không ngẩng đầu lên.
Nữ tử trên giường, tóc đen rơi xuống, giắt lơ lửng xuống tới
mặt đất. Hai tay siết chặt xé rách khăn trải giường phía dưới, bộ
dạng cực kì thống khổ. Nữ tử giống như hoa, lại bị chim muông
giống như nam tử như một loại cầm thú cường bạo.
Trong không khí, chỉ có thanh âm của Liễu Vân Tường sung
sướng phát tiết ra, đôi mắt Bách Lý nhìn toàn bộ mọi thứ đều trở
nên mơ hồ, chỉ cảm thấy một trận đau đớn lan tràn ra toàn thân, loại
đau đớn này, nhập vào tim vào tủy.
Giống như đã trải qua địa ngục một thời gian dài, nam tử ở
trên người rốt cuộc cũng ngừng luật động, thân mình mồ hôi đầm
đìa thối lui. Khinh miệt nhìn Thủy Cơ dưới thân liếc mắt một cái, hài
lòng nhặt quần áo bên cạnh mặc lên.
Bách Lý nhìn thấy đôi tay Thủy Cơ xé rách khăn trải giường
vẫn nắm chặt như cũ, toàn thân cứng đờ nằm ở đó.
Đợi tất cả đều đã mặc ổn thỏa, Liễu Vân Tường mới đến trước
mặt Bách Lý, đối với khuôn mặt bị che phủ đầy nước mắt cười ha