Các nàng vẫn lẳng lặng ngây ngốc như vậy, không nhúc nhích
một chút nào, các nàng thà rằng như vậy, vượt qua năm ngày khốn
khổ này, trong lòng mỗi người đều chỉ có một phần hy vọng như
vậy, qua năm ngày này thì tốt rồi.
Chỉ là, dù sao cũng chỉ mới tới ngày thứ hai, họ cũng không
biết, mấy ngày kế tiếp sẽ như thế nào.
Lúc chạng vạng tối, cửa tù lại bị mở ra, hai binh lính lúc trước
xông tới đỡ Thủy Cơ núp ở góc tường lên.
“Các ngươi buông nàng ra.” Bách Lý kéo cách tay Thủy Cơ
qua, ra sức dùng toàn lực che chở nàng.
“Không cần chống cự vô nghĩa, chúng ta cũng không thay đổi
được điều gì.” Thủy Cơ đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Bách Lý,
dùng sức kéo xuống.
“Thủy Cơ…..”
“Yên tâm đi.” Thủy Cơ quay đầu lại liếc mắt nhìn Bách Lý
cùng Tiểu Lam, trong mắt rõ ràng lại có sự ly biệt trước khi chết.
Bách Lý vội vàng dùng sức kéo tay áo của nàng: “áp ứng ta,
nhất định phải còn sống.”
Thủy Cơ trầm mặc một lúc sau mới gắng sức khẽ gật đầu, lúc
này Bách Lý mới buông tay ra.
Chỉ còn lưu lại một bóng lưng, một mảnh tĩnh mịch.
“Tiểu Lam, trời đã sáng chưa?” Bách Lý không nhịn được hỏi.
“Hẳn là đã sáng rồi, đều đã đi lâu lắm rồi.”
“Vậy Thủy Cơ thế nào còn chưa trở lại?”
“Ta cũng không biết, có lẽ trời còn mờ tối, Bách Lý…., ngươi
nói Lý tướng quân bọn họ thật là còn ba ngày nữa mới trở về sao?”
Tiểu Lam vô hồn nhìn bên ngoài cửa phòng giam, gấp gáp mong đợi
bóng dáng kia trở về.
Bách Lý không trả lời được, bởi vì chính nàng cũng không biết.
“Tiểu Lam, một năm trước, Tập Ám không bảo hộ được ta, giờ
đây, ta còn có thể bảo toàn sao?” Bách Lý sâu kín nói, ánh mắt trống
rỗng.