Tập Ám đem nàng xoay người đặt lên giường, Bách Lý nằm
một chỗ động cũng không dám động, cảm thấy chỉ cần hô hấp cũng
có thể ảnh hưởng đến sự đau đớn ở chỗ đó.
Ngồi ở trước giường, đem tóc nàng vén qua một bên. Bách Lý
chỉ cảm thấy một trận choáng váng, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
Tập Ám đem áo ngoài của nàng theo hai vai tuột xuống, một
vết roi nhìn thấy ghê người tràn ngập đôi mắt hắn, sưng tấy lên kinh
khủng.
Vết máu khô cạn dính trên quần áo, Tập Ám dừng động tác
trong tay, chỉ cảm thấy nửa trái tim bên trái đau đớn không dứt,
lông mày cương quyết nhíu lại thật chặt.
“Vương gia, đại phu tới.” Lý Nam vén rèm che để đại phu đi
vào.
“Các ngươi lui xuống đi.” Tập Ám vung tay lên ý bảo mọi
người lui ra, bởi vì nghiêng thân, cũng không thể thấy rõ vẻ mặt trên
mặt hắn.
“Dạ.”
Đại phu vội vàng tiến lên đi đến cạnh giường, một tay cầm cổ
tay của Bách Lý, làm mạch nổi lên.
“Vương gia, Lý phi nàng cũng không đáng lo ngại, chỉ là trong
cơ thể tích hàn quá sâu, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ không đáng
ngại nữa.”
Tập Ám khẽ lui thân mình, trên mặt không có biểu tình gì:
“Đem miệng vết thương của nàng thu xếp ổn thỏa đi.”
“Dạ.” Đại phu trẻ tuổi từ trong rương lấy ra một lọ thuốc, do
dự ngồi ở mép giường, nhìn hai vai Bách Lý trần trụi lộ ra bên ngoài,
âm thanh cũng mất đi âm sắc vốn có: “Vương, Vương gia….Này….”
“Đừng ngại, mau chóng xử lý đi.” Tập Ám lạnh lung đứng ở
một bên, khoanh tay đứng nhìn.
“Dạ, Vương gia.”
Đại phu cầm lấy bông vải rửa sạch thấm một chút nước thuốc,
nhẹ nhàng xoa miệng vết thương dính liền với áo. Một tay không